76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap 76]

{ = Singto = }

20h00

Việc chờ đợi một người nào đó mà không biết người đó đang ở đâu, làm gì, liên lạc không được, nó có cảm giác rất nóng lòng, tôi biết rõ. Lần này càng nóng hơn bất cứ lần nào khi mà người mất tích là...

.
.

Krist

.
.

Nhóc ranh nói rằng tan làm trước tôi 2 tiếng đồng hồ. Tôi tan lúc 6 giờ chiều, còn em ấy thì 4 giờ. Thế nên em ấy nói rằng sẽ ghé mua đồ tươi sống về nấu ăn đợi tôi ở phòng. Tôi làm nũng đòi ăn trứng chiên lá quế tay nghề vợ lần nữa đó mà, lâu rồi không có ăn.

Về tới phòng lúc hơn 6 giờ, tôi ngạc nhiên khi mà người tan làm trước vẫn chưa về tới phòng. Cũng nghĩ theo hướng tích cực rằng có thể là mua đồ say sưa. Chúng tôi thường ăn cơm vào tối tối sẵn rồi, thế nên tôi đi tắm rồi ngồi đọc tệp tài liệu bệnh viện để đợi ở ghế salon phòng khách.

Ngẩng mặt lên nghỉ mắt nhìn đồng hồ lần nữa. Cũng sắp 8 giờ rồi.

Krist vẫn chưa về.

Tôi gọi vào điện thoại di động mấy lần, nhưng lại được gửi vào hệ thống gửi tin nhắn. Em ấy mất tích đi đâu vậy nhỉ? Gọi cho bất kỳ đứa bạn thân nào, ai cũng nói rầng không có gặp Krist hay hẹn với Krist gì hết.

*Ting*!

Tiếng cửa thang máy mở ra trong khi tôi chuẩn bị đi ra ngoài tìm em ấy dù cho không biết nên đi tìm ở đâu đi nữa. Tôi dán tờ giấy ghi chú rằng nếu về phòng rồi thì gọi điện, để không có lỡ nhau. Nhưng Krist lại về trước rồi. Khi gặp mặt tôi đang đứng ở trước thang máy với dáng vẻ nóng lòng, sắc mặt kinh ngạc liền xuất hiện trên khuôn mặt trắng nhợt.

"Abo!! Đứng làm gì ở đây vậy? Hết cả hồn luôn."

"Biến đi đâu mất vậy? Sao lại tắt máy?". Tôi suýt nữa đã nắm lấy vai người trước mặt để lung lay. Lo muốn chết, thằng nhóc khùng này!

"X... Xin lỗi! Vừa hay em... ơ... nó hết pin đó."

"Rồi tại sao giờ này mới về? Trung tâm mua sắm cũng đâu có xa. Anh tan làm trễ hơn mà còn về tới nhà trước nữa là."

"Mua... Mua đồ hơi bị say sưa đó mà. Kẹt xe nữa. Bình tĩnh nhé! Đói phải không? Giờ nhanh chóng nấu cơm cho ăn liền luôn. Đây nè, mua đồ đầy hết cả lên. Em thật sự là đi mua đồ đó.". Em ấy nói rồi giơ túi đồ đã mua lên khẳng định.

"Anh đâu có nói gì đâu. Chỉ là lo lắng, thấy không liên lạc được, sợ xảy ra tai nạn. Sao phải căng thẳng tới mức đó vậy? Hửm?"

"Đâu có gì. Xin lỗi nhé. Thật sự là nó bị hết pin. Nhìn đi.". Krist đặt cái túi trong tay phải xuống sàn, móc điện thoại trong túi quần ra, nhấn nút Home cho thấy nó không lên được, nhấn chỗ nút tắt máy nữa để khẳng định rằng màn hình hiện lên hình cục pin màu đỏ.

Tại sao phải làm tới mức đó? Kỳ lạ.

Hai người chúng tôi chưa từng thống nhất với nhau rằng khi đối phương đi đâu thì phải nói hay báo cáo. Bao nhiêu ngày nay, những gì chúng tôi làm là sự tự nguyện để cho ai nấy cũng không cần phải lo lắng cho nhau rằng đang làm gì ở đâu. Đôi khi tôi cũng quên nói hay Krist cũng quên thì chúng tôi cũng có thể gửi tin nhắn hỏi nhau được. Không có ai giận, tôi càng không giận. Cảm thấy vui khi có người lo lắng nữa là. Chưa từng nghĩ đến chuyện bắt bẻ hay ngột ngạt và muốn giữ lại sự tự do chút nào.

Ngược lại, chính bản thân tôi lại thường hay gửi tin nhắn hay gọi điện nói mỗi khi định đi đâu, làm gì, về mấy giờ nếu có việc khác ngoài lịch làm việc kia kìa.

"Krist, anh thật sự không có trách gì hết. Anh lo lắng. Nhưng lần sau đem theo pin sạc dự phòng để trên xe cũng được đó. Lỡ khẩn cấp xe hư hay có gì xảy ra, để cho điện thoại hết pin không có nên đâu."

"Ừm, dạ. Em sẽ cẩn thận..... Vậy em đi nấu cơm trước nhé. Anh đói lắm rồi.". Krist mỉm cười với tôi. Nụ cười như trước, nhưng có cái gì đó trong ánh mắt hơi dao động một chút.

"Ừ"

.

.

*********************************

Vào lúc khuya, sau khi Krist tắm rửa xong và leo lên giường, tôi liền đặt tệp tài liệu ở trên bàn đầu giường, tắt đèn, kéo nhóc ranh vào ôm. Hai cánh tay nhỏ siết chặt lấy eo tôi và vùi mặt vào ngực tôi như trước.

"Abo..."

"Sao?"

"........."

"Sao nào? Có gì không?"

".........Không có gì.". Người phủ nhận siết chặt tay hơn nữa. Chèn ép thân người tới nỗi một chút nữa là có thể nhập xác làm một luôn rồi.

"Muốn hả?". Tôi ghẹo. Để ý từ lúc về tới nhà rằng em ấy dường như có chuyện không an lòng gì đó. Chỉ là em ấy không nói, bản thân tôi cũng không muốn rặn hỏi, muốn đợi em ấy tự mình kể ra.

"Bậy bạ! Bác sĩ khùng!"

"Hừ hừ, thì tại ôm anh đúng chặt. Ngày mai anh có thể vào ca trực trễ một chút. Nếu vợ khều thì anh cũng không làm trái ý đâu."

"Em làm việc vào buổi sáng mà. Ngày mai em đi sớm một chút nhé. Nếu thức dậy không gặp thì không cần phải ngạc nhiên.". Giọng lí nhí trả lời từ khuôn mặt vẫn còn vùi trong ngực.

"Vậy anh vào trực ca sớm cũng được, để có thể xem công việc tài liệu một chút. Từ khi em tới chăm lo, anh gần như không có đụng vào luôn. Mắc công ai đó nói rằng anh ăn hiếp sinh viên thực tập."

"Hey, không cần! Công việc của anh đủ nhiều rồi. Em làm được mà. Hay là không tin tưởng?"

"Ai nói? Ba còn khen nữa kìa, rằng con dâu tương lai làm việc giỏi lắm, tỉ mỉ, ổn thỏa, thông minh, lanh lợi. Muốn biết là có đáng với sự khoe khoang của ba hay không.". Cái này nói thật nhé. Mỗi lần gặp mặt ba thì lần nào cũng khoe rằng Krist giỏi thế nọ, Krist giỏi thế này.

"Anh sẽ mệt đó. Không cần gấp rút vào đâu. Dậy trễ một chút cũng được."

"Để có thể đi cùng nhau đó mà. Ngồi xe với anh, buổi chiều anh tan làm sớm rồi về cùng nhau nhé."

"......Ừm"

"Rốt cuộc theo như vậy nhé. Vậy thì ngủ được rồi đó.". Tôi vuốt mái tóc của nhóc ranh để dỗ cho em ấy ngủ. Đã là thói quen rồi.

"......Anh Singto!". Trôi qua nhiều phút, Krist vẫn chưa ngủ. Tiếng gọi nhỏ nhẹ làm cho tôi khựng tay lại một chút.

"Sao? Ngủ không được hả? Uống ly sữa ấm ấm không?"

"Không, hôn chút đi."

"Có không an lòng chuyện gì không, bé ngoan? Nói với anh được đó."

"Không có gì đâu. Chỉ là... cảm thấy có lỗi vì điện thoại hết pin tới nỗi anh phải lo lắng. Xin lỗi nhé. Nếu có ngày em làm anh buồn thì em xin lỗi anh trước luôn."

Tôi kéo vai Krist ra để đối mặt. Dù cho sự tối tăm làm cho không nhìn thấy rõ gì, nhưng bởi vì ánh mắt bắt đầu quen thuộc nên làm cho nhìn thấy được rằng chắc chắn Krist đang có chuyện gì đó che giấu tôi.

"Có nghĩa là sao? Tại sao lại nói như vậy?"

"........."

"Krist?"

"Thì... ý là nếu em làm hết pin nữa đó.". Giọng điệu Krist nghe có vẻ đỡ hơn, tí tởn một chút rồi nhích vào làm nũng bằng cách áp môi xuống.

Hành động giống như muốn cắt đứt cuộc đối thoại, không cho tôi tra hỏi gì tiếp. Nụ hôn ngọt lịm cố gắng lấy lòng tôi hết mình. Nụ hôn làm cho chúng tôi đi xa tới như vậy, em ấy chỉ làm vào ngày nghỉ mà thôi.

Tôi không hỏi gì tiếp. Không phải là không muốn biết, nhưng không muốn gây áp lực, rặn hỏi tới nỗi em ấy khó xử. Chừng nào em ấy muốn nói thì em ấy sẽ tự mình nói.

"Anh sẽ đợi nhé, Krist. Đợi tới khi Krist sẵn sàng."

.

.

*********************************

Kỳ lạ

.
.

Rất kỳ lạ. Lúc này tôi bắt đầu không muốn đợi như đã nói nữa. Cả tuần nay, Krist có vẻ lạ đi, có vẻ thay đổi, không giống như Krist lúc trước.

Ngoài việc làm cái gì đó lén lén lút lút, mất tích mà không chịu báo, không hay liên lạc được, đôi khi gọi điện lại không bắt máy ra, em ấy lại còn nghiện điện thoại nữa. Ngày qua ngày cứ lo ngồi chat. Rảnh rỗi thì lại cầm điện thoại lên bấm bấm suốt.

Như lúc này...

"Hừ". Tiếng bật cười trong họng trong khi em ấy nằm dài trên ghế salon. Còn tôi thì đang ngồi đọc sách nên không nhìn thấy sắc mặt. Nghe thấy tiếng như vậy mấy lần rồi.

"Nói chuyện với ai vậy, bé ngoan?"

".........". Không phải là không trả lời đâu nhé, em ấy không nghe thấy. Tay vẫn còn bấm không ngừng kia kìa.

"Krist?"

"........."

"Krist!"

"Gì anh? Lớn tiếng làm gì vậy?"

"Không có gì."

"Ừm". Krist chỉ đáp lại nhiêu đó rồi quay lại chat tiếp.

Tôi chỉ muốn nhắc em ấy rằng sắp tới giờ ăn tối rồi. Hôm trước em ấy nói rằng sẽ nấu ăn cho tôi mà.

"Hey!". Đột nhiên người đang nằm chat say sưa liền đứng vụt dậy sau khi im lặng gần 10 phút với cái màn hình tứ giác cỡ nhỏ.

"Bị gì vậy bé ngoan? Hết hồn chuyện gì?"

"Kh... Không có gì. Em ra ngoài nhé. Một chút thôi, lát quay lại.". Sau đó liền cầm lấy mọi thứ, cả bóp tiền, chìa khóa xe và đi xuống thang máy mà không giải thích gì hết.

Và lát của Krist ăn thời gian cho tới tận 11 giờ tối.

11 giờ tối, tôi đợi em ấy cùng ăn cơm chiều.

11 giờ tối, nhóc ranh quay về lại làm vẻ mặt căng thẳng, đi vào phòng, tắm rửa và đi ngủ, quên hoàn toàn cơm trứng chiên lá quế của tôi.

.

.

*********************************

"Buổi chiều đi dạo cùng nhau không? Lâu lâu mới có ngày nghỉ.". Hôm nay tôi cố gắng thu hút sự chú ý của người nghiện điện thoại nặng. Bạn có tin không? Lúc thức dậy vào sáng sớm, thứ đầu tiên em ấy làm là cầm điện thoại bấm, thay vì ôm tôi giống như lúc trước.

"Hôm nay không rảnh rồi.". Trả lời tôi, nhưng ánh mắt vẫn còn ở chỗ điện thoại kia kìa.

"Đi đâu vậy? Hôm nay là ngày nghỉ mà."

"Có tiệc đãi gia tộc mã số vào buổi tối.". Krist ngồi dậy, bấm khóa màn hình, cất điện thoại vào túi. "Có thể là sẽ không về, anh ngủ trước đi, không cần đợi."

"Đi uống rượu hả? Cần anh lái xe chở đi không? Tan tiệc rồi gọi điện, anh sẽ tới đón.". Nếu say thì cũng nguy hiểm đó, sao mà để cho tự lái xe đi được chứ?

"Không cần đâu, lát thằng Jo tới đón. Và chắc là ngủ lại phòng nó luôn, bởi vì uống quán đúng xa nhưng ở gần phòng nó. Sáng ngày mai hẳn nhờ nó chở về.". Jo được nhắc tới là em cùng mã số học năm 3 của Krist. Tôi từng gặp 2-3 lần và có tới vào hôm lễ đính hôn nữa. Tí tởn không kém gì nhóc ranh đâu. Chắc là tuyển chọn gia tộc mã số theo tính cách.

"Muốn vậy hả? Nếu vậy thì đừng uống tới mức say bất tỉnh nhé. Anh lo. Về tới phòng Jo rồi thì gửi tin nhắn báo với anh nữa."

"Ừm"

.

.

*********************************

Krist đi từ lúc còn chưa tới 3 giờ chiều nữa kìa. Không biết quán xa gì mà tới mức đó. Tôi không có gì làm, ở phòng thì cũng chán, thế nên rủ Fire đi ra ngoài mua đồ. Gần tới sinh nhật ba rồi, còn chưa có quà cho ông ấy nữa. Lúc đầu định rủ Krist đi lựa, nhưng mà... Krist đâu nào?

"Haizzzzzz!"

"Bị gì vậy? Làm vẻ mặt giống như vợ có nhân tình."

"Ghẹo gan! Thằng Fai! Cuộc sống lứa đôi của tao khá là hạnh phúc đó mày.". Một hồi dâng mũi chân vào cằm nó luôn quá, ác miệng cho lắm. Xin trù cho Karn có bồ nhí.

"Ai biết mày đâu. Tự nhiên rủ đi mua sắm. Cứ làm như tao là vợ nhỏ của mày cho được. Khi đứa vợ trẻ con không rảnh thì liền gọi dịch vụ của tao. Xí!". Mày làm quá lên chi vậy?

"Mày cũng bị em Karn bỏ rơi thôi. Không thì chắc không có nhận lời đi với tao đâu. Bình thường là phải nằm ôm vợ ở nhà mà, không phải sao?"

"Hôm nay em nó không rảnh, phải đi dự tiệc với ba. Huhu, tao cô đơn quá, Sing. Xin em ấy đi cùng, em ấy lại không cho đi. Không muốn công khai chồng bác sĩ hay sao vậy ta? Tao đẹp trai như vậy, công danh sự nghiệp tốt, có xe để lái, có nhà để ở, có đồng hồ sang trọng."

"Nhưng mà nhảm nhí!". Tôi tiếp lời cho nó. Thế nên Fire nó ngoảnh đầu nhìn hờn dữ dội.

"Ủa? Anh rể cùng mã số đây mà. Xin chào ạ!". Tiếng gọi ở phía trước làm cho tôi rời ánh mắt chán chường khỏi thằng Fire đang đi bên cạnh về phía người dự là đang chào hỏi tôi.

"Jo?"

"Dạ. Nhớ được nữa chứ. Khỏe không ạ? Rồi đại ca đâu? Không có đi cùng hả? Dạo này không có liên lạc với thằng em nhỏ yêu dấu như em gì hết. Trốn đi uống mật từ mặt trăng cùng anh rể cùng mã số à~~~?". Jo nói bằng giọng hớn hở, ngước cổ nhìn tìm anh cùng mã số của mình.

"Ai vậy?". Fire

"Em cùng mã số của Krist.". Tôi trả lời bằng giọng choáng choáng.

"Ủa? Sao mày nói là em Krist có tiệc đãi gia tộc mã số mà?". Ờ, tao cũng đang ngơ ngác đây.

"Jo không có đi tiệc đãi gia tộc mã số hả?". Tôi quay mặt lại về phía em cùng mã số của Krist lần nữa.

"Không có ạ. Đại ca còn chưa xác nhận ngày nữa mà. LINE thì cứ nói là bận suốt. Nhóc năm nhất nó không biết ông nội cùng mã số của nó mặt mũi như thế nào luôn kìa. Đãi gia tộc lần trước cũng không có đi. Nhờ anh rể cùng mã số nói với đại ca giùm chút đi."

Jo vẫn cứ luyên thuyên liên tục trong khi tôi thì choáng váng giống như bị cái gì đó đập vào đầu. Krist không có đi tiệc đãi gia tộc mã số.

Vậy Krist đi đâu?

.

.

*********************************

Sau khi tách ra với em cùng mã số của Krist, tôi liền gọi điện cho người có thể trả lời chuyện này rõ ràng nhất... Chính Krist chứ ai.

[Số điện thoại quý khách vừa gọi không thể liên lạc được vào lúc này...]

"Sao rồi?". Fire hỏi với sắc mặt lo âu sau khi tôi bấm cúp máy.

"Tắt máy.". Krist lại tắt máy rồi, không thì là hết pin. Nếu nhìn theo hướng tích cực, nằm chơi điện thoại cả ngày như vậy thì giờ này pin không còn đâu.

"Có khi là không có chuyện gì đâu. Đừng nghĩ nhiều. Ngày mai em nó về thì hỏi, chỉ vậy thôi."

Tôi cũng mong là sẽ như vậy.

Tối đó, tôi gọi điện cho Krist nhiều lần nữa, nhưng vẫn không liên lạc được suốt cả đêm. Và sáng ngày tiếp theo, tôi chỉ nhận được tin nhắn ngắn gọn rằng Krist sẽ về ngủ ở nhà ba mẹ cỡ 2-3 ngày, không cần lo.

Không cần lo......... thì chắc cũng khùng rồi. Tôi bấm gọi lại chứ sao. Chuyện quan trọng tới như vậy mà lại chỉ gửi tin nhắn.

[A... Abo!]. Giọng của đối phương có vẻ rất đáng ngờ.

"Tại sao phải ngủ ở nhà ba mẹ?"

[Mẹ than nhớ đó mà. Nói chuyện tủi thân, diễn sâu, drama, nói là có đứa con trai duy nhất mà lại không thèm quan tâm ba mẹ. Thế nên em phải ngủ lại ở đây một chút. Xin lỗi nhé vì không có báo trước. Nó thật sự rất đột ngột.]

"Vậy lát anh tới tìm. Krist ở nhà phải không? Để anh đem quần áo tới cho nữa."

[K... Không được, không được! Anh tới làm gì? Xe thì kẹt, phí thời gian đi lại nữa. Anh nghỉ ngơi đi. Từ ngày mai, anh phải trực ca dài ngày mà. Quần áo ở nhà em cũng có đủ.]

"Krist... em không có che giấu anh chuyện gì phải không?". Tôi vẫn còn nhẫn nại được. Vẫn còn nhẫn nại nổi để đợi em ấy tự mình nói ra, rằng tại sao em ấy lại nói dối chuyện đãi tiệc gia tộc, tại sao lại nghiện điện thoại, tại sao dạo này lại thường hay ra khỏi nhà.

[Che... Che giấu chuyện gì chứ? Em thật sự tới ngủ cùng với mẹ. Anh không tin tưởng em sao? Có muốn nói chuyện với mẹ không?]. Giọng điệu của đối phương hơi gắt gỏng một chút, giống như không hài lòng khi mà bị bắt bẻ, làm cho tôi phải chịu nguội xuống.

"......Không sao, anh tin."

[Rồi anh ăn gì... Chết tiệt! Vậy thôi nhé, Abo! %~@$&=%$*]

Krist cúp máy rồi. Chỉ để lại mỗi sự lo âu trong lòng của tôi nhiều hơn. Trước khi cúp máy, nếu tôi nghe không lầm thì đó có phải là có tiếng phụ nữ không ta?

Câu chuyện của Krist không chỉ kết thúc tại đó. Tôi phải làm việc, phải trực ca dài. Việc không gặp nhau cả tuần là chuyện bình thường sẵn rồi. Đôi khi tôi trực ca đêm, về nhà vào ban ngày và ban ngày thì Krist phải đi làm. Dù cho làm việc cùng 1 chỗ nhưng tôi vẫn không có cơ hội để gặp Krist. Lúc nghỉ giải lao, tôi đi về phía phòng làm việc, cô Nida lại nói rằng Krist tới trường.

Tại sao dạo này gặp người yêu là chuyện khó khăn quá vậy? Tôi bấm gọi thì Krist không bắt máy. Giờ nghỉ giải lao sắp hết rồi nên tôi chỉ gửi tin nhắn đi.

.

Singto:
Hôm nay có giờ học hả?
Anh ghé qua tìm ở phòng làm việc mà không gặp
Định rủ đi ăn cơm trưa cùng nhau

.

Chỉ không tới 1 phút, Krist liền trả lời lại.

.

Krist:
Hôm nay em có bài kiểm tra
Xin lỗi nhé
Để hôm sau

.

Singto:
Kiểm tra xong rồi hả?

.

Krist:
Kiểm tra vào 1 giờ trưa. Đang đợi vào phòng kiểm tra đây
Anh ăn cơm đi nhé, một hồi lại đau bụng

.

Tôi mỉm cười, ít ra em ấy vẫn lo lắng cho tôi.

.

Singto:
Đã rõ, bé ngoan
Chiều nay gặp nhau ở phòng nhé
Anh tan làm lúc 5 giờ, nhớ ghê

.

Krist:
Em không về nhé

.

Nụ cười của tôi biến mất ngay lập tức.

.

Singto:
Có nghĩa là sao?
Về khuya hả?

.

Krist:
Định đi làm báo cáo ở phòng Lann
Chắc là ngủ lại phòng nó luôn

.

Singto:
Khuya lắm sao?
Xong rồi về ngủ ở phòng không được sao?
Chúng ta không có gặp nhau nhiều ngày rồi đó

.

Krist:
Xin lỗi ạ
Chịu đựng một chút nhé
Em thật sự phải làm báo cáo, dạo này bận lắm

.

Singto:

Tôi chỉ trả lời nhiêu đó, không biết nên nói gì tiếp. Krist đọc rồi, nhưng cũng không trả lời gì lại. Điều mà tôi thấy lạ là Krist nói dối tôi rất nhiều chuyện. Nào là tiếng phụ nữ chen vào trong điện thoại nữa.

Em ấy thật sự bận...

.
.

Hay là em ấy thay đổi?

========== End Chap 76 ==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nadao