77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap 77]

{ = Singto = }

"Sao vậy, Sing? Làm cái mặt giống như chó say bột giặt. Vợ không có khều kêu làm bài tập về nhà hay sao?". Sau khi ward round buổi chiều xong, tôi sắp sửa hết ca thì thằng bác sĩ bạn thân liền đi tới ghẹo gan ngay lập tức.

"Không khều thì không nói, không gặp mặt luôn kia kìa. Haizzzz..."

"Gì chứ? Nhiều ngày rồi mà mày còn chưa nói rõ với em ấy nữa hả?"

"Chưa có gặp nữa. Hôm đó tao gọi cho Krist không được. Hôm sau thì nói là về nhà ngủ. Vừa đúng lúc tao trực ca dài nữa, giờ mới hết ca đây."

"Thì giờ nè. Hôm nay nhanh chóng đi nói chuyện đi. Nói chuyện đàng hoàng, không có gì đâu, tin tao đi. Em Krist yêu mày muốn chết."

"Ừm... Mà mày hết ca trực chưa?". Tôi đáp lời nó cho có vậy thôi. Dù thế nào thì hôm nay chắc lại không được gặp mặt nhau nữa. Krist không có về mà.

"Nửa tiếng nữa. Còn ward round thêm 2 phòng nữa thôi."

"Ờ, tốt. Đi kiếm cái gì đó ăn không? Tao đợi ở quán cafe phía dưới."

"Được thôi. Nhưng tao rủ em Karn đi cùng được không? Hôm nay cũng có hẹn em ấy đi ăn."

Hửm? Hẹn với bạn của Krist? Hôm nay?

"Người yêu mày rảnh sao?"

"Rảnh chứ. Hôm nay thi buổi chiều xong thì rảnh. Vừa mới gửi tin nhắn qua nói là đang ra khỏi trường, chắc lát là tới. Nếu mày định đi ăn ở đâu thì để tao nói với em ấy đợi ở quán luôn, khỏi phải lái xe qua lại. À, kêu em Krist đi cùng với em Karn luôn đi. Hôm nay thi cùng 1 môn mà."

Có nghĩa là chuyện kiểm tra là thật nhỉ? Nhưng chuyện báo cáo thì sao?

"Không phải là chiều tối có hẹn làm báo cáo sao?"

"Báo cáo cái gì? Không thấy em Karn nhắc tới gì hết. Em Krist nói với mày là có báo cáo hả?"

"Ừ"

"Sing, tao thấy mùi bắt đầu kỳ kỳ rồi đó. Không có xúi đâu đó, nhưng mà đã 2-3 lần giống như em nó có chuyện che giấu mày rồi."

"Lúc nãy mày còn nói với tao là không có gì, em nó yêu tao. Cái thằng này, thay đổi nhanh còn hơn tắc kè."

"Thì... không biết nữa. Em Krist mà tao quen là người thẳng thắn mà, có gì thì luôn nói ra. Nếu không nói... có phải có bồ không ta?"

"........."

"Người từng là casanova, có gái đẹp vây quanh trước sau suốt mà. Theo như tao từng thấy bồ của em ấy hồi trước, ai nấy cũng ờ hở... toàn là thượng hạng... Ui!". Fire khựng lại điều mà nó đang lảm nhảm sau khi thấy sắc mặt của tôi và rồi thay đổi như tắc kè lần nữa.

"Thôi mà, đừng nghĩ nhiều. Tao cứ nói vu vơ vậy thôi, không có ý làm cho mày tái mặt tới như vậy. Em ấy yêu mày, tự tin vào. Không như vậy thì không đính hôn với mày đâu."

"Có thể là Krist bị ép buộc. Bao lâu nay tao nghĩ rằng tao biết rõ Krist, nhưng có thể là không phải. Đúng không?"

"Đã nói là đừng nghĩ nhiều mà. Đi ngồi đợi ở quán cafe đi, giờ tao nhanh chóng ward round rồi sẽ nhanh chóng xuống. Tao sẽ gọi kêu em Karn rủ em Krist tới theo. Có gì thì có thể nói thẳng với nhau, ok nhé?"

"Ừm, nhưng tao đợi ở quán luôn nhé. Lát share địa điểm cho. Muốn gọi món gì thì nhắn LINE qua. Tới nơi thì có thể ăn luôn.". Bây giờ tôi không có tâm trạng muốn uống cafe nữa rồi. Muốn uống rượu hơn.

"Ờ, ờ, vậy cũng được."

Tôi và Fire tách nhau ra tại tòa nhà bệnh nhân nội trú. Tôi đem áo blouse cất ở phòng nghỉ bác sĩ xong rồi liền cầm lấy đồ đạc của mình bỏ túi, đi thang máy xuống dưới. Chỗ đậu xe của tôi không có ở trong tòa nhà mà là ở bãi đậu xe phía trước cổng vào, đối diện với cổng luôn. Chỉ cần đi ngang qua con đường dành cho xe cấp cứu và xe đưa đón bệnh nhân là tới.

*Brừmmmm*!!!!!

*Ngoắt*

"Bác sĩ, cẩn thận!"

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Trong khi tôi đang qua đường, chiếc big bike cỡ lớn liền lao về phía tôi với tốc độ cao. May mắn là bảo vệ ở phía trước tòa nhà kéo tôi lên lại lề đường trước, không thì chắc tôi đã bị chiếc xe đó quẹt trúng chắc luôn. Bởi vì chiếc xe đó không hề có vẻ gì là sẽ giảm tốc độ hết, hơn nữa còn không thắng lại và không đậu lại hỏi rằng tôi có bị thương hay không nữa.

Kỳ lạ?

"Cảm ơn nhiều ạ.". Tôi quay lại cảm ơn người bảo vệ đã giúp tôi không phải bị thương.

"Không có gì ạ. Nhìn bác sĩ có vẻ mơ màng nhỉ? Nhưng chiếc xe lúc nãy đúng là lạ thật. Không có chở người bị thương hay gì mà tại sao lại lái xe lên trên này? Lại còn lái rất nhanh nữa.". Bảo vệ nhìn về phía chiếc big bike đó mà lúc này đã lái mất hút được một lúc bằng ánh mắt thắc mắc, sau đó kết thúc bằng trò đùa.

"Nếu như không có gặp nhau mỗi ngày thì tôi tưởng là bác sĩ đi gây thù với ai ở đâu rồi họ tới trả thù luôn đó. Hahahaha! Giỡn chơi thôi ạ. Tại tôi thường hay xem phim với vợ đó mà."

"Hahaha! Tôi không có kẻ thù đâu. Ngày qua ngày chỉ làm mỗi công việc. Dù sao cũng cảm ơn nhiều vì đã giúp tôi.". Tôi giơ tay lên vái cảm ơn người lớn tuổi hơn và còn làm cho tôi khỏi phải bị thương nữa.

"Ôi, không có gì hết. Chuyện nhỏ nhặt."

*RRRrrrrrrrr*

Tiếng điện thoại vang lên sau khi tôi chào tạm biệt người bảo vệ và đã lên xe của mình rồi. Người gọi tới làm cho tôi ngạc nhiên và vui mừng cùng một lúc.

"Sao rồi, bé ngoan? Thì xong r...". Tôi hỏi một cách cao hứng. Có khi là Krist thi xong rồi và biết chuyện từ Karn nên mới gọi tới. Nhưng vẫn chưa kịp để cho tôi nói hết câu, giọng điệu nóng lòng đã cắt ngang lời tôi trước.

[Anh đang ở đâu? Anh ra sao rồi? Không có bị thương chứ? Có bị xe tông không?]

Hửm?

"Sao em biết được?"

[Rốt cuộc là anh thật sự bị xe tông phải không? Có bị gì nhiều không?]

"Không có bị gì. Chỉ là suýt. Vừa hay bảo vệ ở phía trước tòa nhà tới giúp kịp. Không thì chắc là cũng bị thương một chút."

[Phù! Tốt rồi.]

"Rồi Krist có định tới ăn cơm tối với anh không? Karn cũng tới đó."

[Không, em không rảnh. Vậy thôi nhé. Hôm nay em không về. Không cần thiết thì anh đừng đi đâu hết. Ăn xong rồi thì về phòng luôn đi.]

"Krist! Alô! Krist!!". Krist cúp máy mà không thèm nghe gì hết.

Rốt cuộc làm sao em ấy biết là tôi bị xe tông? Dù cho phía trước bệnh viện có người thấy sự việc, nhưng có lẽ cũng không có ai quen biết hay thân thiết tới mức gọi báo cho em ấy nhanh tới như vậy.

Tại sao dạo này người yêu của tôi lại cư xử đáng ngờ nhiều quá vậy?

.

.

******************************

Krist vẫn chưa về phòng. Tôi cố gắng liên lạc với em ấy mọi đường, nhưng mà điện thoại thì tắt máy, gửi tin nhắn thì không đọc, gọi điện hỏi bạn thì không có ai biết. Hoặc đám đó có thể biết, mà chỉ là không nói với tôi. Bởi vì dù cho gọi điện cho Lann hay Tonnam, hay là ngay cả anh Beem, mọi người đều chỉ nói rằng không có gì. Không có một ai ngạc nhiên bởi sự mất tích của Krist.

Hai ngày trước, lúc đi ăn cơm với Fire và em Karn, tôi thử hỏi em Karn xem dạo này Krist có bận hay không. Karn nói rằng thật sự rất bận, kêu tôi đừng nghĩ nhiều, sau đó thì ngồi im không nói gì nữa. Tôi không biết người yêu bạn thân có nói dối hay không. Trong số bạn thân của Krist, cậu nhóc này là người khó hiểu nhất rồi. Ánh mắt trống rỗng tới mức không đoán được gì hết.

*RRRRrrrrrrrrrrr*

Điện thoại vang lên trong khi tôi đang ngồi lo lắng rằng nên đi tìm Krist ở đâu. Nhiều ngày cố gắng bình lặng tâm trạng nhưng không hề hiệu quả chút nào. Càng lâu ngày, tôi càng lo lắng và căng thẳng. Gần như không muốn nói chuyện với ai, nhưng không bắt máy cũng không được.

"Dạ, thưa ba."

[Hai ngày nữa đừng quên dẫn em nó tới tiệc sinh nhật của ba ở nhà nhé. Chắc con không có quên đâu nhỉ? Ba định giới thiệu em nó cho bạn bè biết. Một số người không rảnh đi dự lễ đính hôn của con.]

Tôi muốn trả lời lại quá đi, rằng em nó mà ba nói tới không biết 2 ngày nữa có về phòng hay không kia kìa.

"Dạ, con không quên đâu.". Nhưng đứa con yêu của ba có thể là đã quên rồi.

[Vậy thì tốt. À này, ba đã đặt rượu vang ở cửa hàng thường mua. Đi lấy giùm đi, lúc 3 giờ chiều nhé. Rồi ngày mốt đem tới nhé.]

"Dạ, được ạ."

Bởi vì lệnh của người sinh thành, dù cho tôi đang phiền lòng tới mức nào thì chắc cũng phải đi lấy rượu vang theo như mệnh lệnh. Cửa hàng rượu vang nổi tiếng được đặt ở trong trung tâm mua sắm. Hôm nay người rất đông, bởi vì đang trong giai đoạn ngày nghỉ dài 3 ngày. Mãi cho tới khi tìm được chỗ đậu xe, tôi suýt nữa đã nản lòng. Mọi khi chịu đựng nổi, nhưng lần này lại không có tâm trạng lái xe vòng vòng nhiều lần để tìm chỗ đậu. Vẫn còn may mắn một chút khi mà vừa hay tìm được.

Trong khi tôi đi ra khỏi cửa hàng rượu vang, cái túi trong tay suýt nữa đã rơi xuống sàn.

Người mà tôi tìm kiếm, người mà tôi không biết đang ở đâu, liên lạc không được, người đã đính hôn với tôi, là người yêu, là vợ, là tất cả trong cuộc đời, dù cho thời gian chưa lâu nhưng tôi vẫn tin tưởng Krist rất nhiều.

Người đó đang đi với 1 cô gái.

Cô gái mà tôi không thấy rõ mặt bởi vì khoảng cách quá xa, nhưng tôi nhận ra Krist. Em ấy thường hay nổi bật giữa đám đông. Krist đứng quay lưng lại và đang nói gì đó với cô gái kia.

Tôi bước tới với tốc độ nhanh, muốn biết rằng cô ấy có phải người mà tôi nghe thấy từ điện thoại vào lúc Krist cúp máy lần đó hay không, muốn biết tại sao Krist lại không về phòng, muốn biết rằng nói là đi làm báo cáo với Lann, vậy tại sao lại ở đây.

*Bịch*

"Xin lỗi ạ!". Bởi vì sự gấp rút và không có nhìn đường nên đã làm cho tôi va vào 1 người phụ nữ. Cái túi trong tay cô ấy rơi xuống vương vãi đầy sàn, nhưng vẫn bỏ công lịch sự mà mở miệng xin lỗi trước mặc dù tôi là người sai.

"Xin lỗi ạ, để tôi nhặt giúp.". Dù cho lòng muốn đi tới chỗ đó nhanh tới mức nào, nhưng biết bao nhiêu đồ đạc tới như vậy thì không thể để cho cô ấy vừa bế đứa trẻ vừa 1 tay cúi xuống nhặt được.

"Cảm ơn nhé!". Nhặt đồ xong thì cô ấy liền cúi đầu cùng với nụ cười thân thiện lần nữa trước khi đi khỏi.

Tôi chuyển ánh mắt quay lại vị trí cũ mà mình đã nhắm tới.

............Krist đã mất tích rồi.

.

.

******************************

Không biết thời gian đã trôi qua biết bao lâu, không biết làm sao tôi về tới phòng được, nhưng lời nói của Fire hồi nhiều ngày trước về chuyện có thể Krist có người khác, biết bao nhiêu hành động vừa qua và hình ảnh mà tôi thấy em ấy đứng với người con gái khác vào hôm nay làm cho tôi bắt đầu nghĩ nhiều.

Tôi ngồi trong im lặng ở chỗ ghế salon trong phòng khách. Mãi cho tới khi nhận ra rằng bên ngoài đã tối mịt và tôi không có mở đèn là lúc tiếng thang máy trước phòng vang lên.

*Ting*

Người đã mất tích nhiều ngày bước ra, người mà suýt nữa đã trở thành người lạ mặt đối với tôi.

"Hey! Hết cả hồn luôn, Abo! Sao lại ngồi trong tối như vậy?". Krist bước ra khỏi thang máy, thấy tôi đang ngồi thì liền giật mình, đi tới mở đèn, trong tay có nhiều túi bịch, túi từ siêu thị trong trung tâm mua sắm mà tôi vừa mới gặp em ấy hồi chiều nhỉ?

".........". Mặc dù bao lâu nay có biết bao nhiêu câu hỏi, nhưng khi gặp mặt thì tôi lại nói không nên lời.

Tôi từng nghĩ rằng nếu gặp Krist, chắc tôi sẽ lao tới, nắm lấy vai lung lay và rồi rặn hỏi câu trả lời của mọi chuyện mà tôi giữ trong lòng cho hết vướng mắc. Nhưng sắc mặt hạnh phúc giống như người vừa mới gặp chuyện gì đó tốt đẹp (và tôi đoán rằng bởi vì đã đi hẹn hò với người con gái đó) làm cho tôi nghẹn lời. Đầu óc trống rỗng nhưng trái tim lại thắt chặt lại bởi sự đau đớn.

"Abo, bị gì vậy? Đói không? Hôm nay em mua đồ tươi sống về nữa. Không có ở phòng nhiều ngày rồi. Lát ăn cơm tối cùng nhau nhé. Em sẽ nấu trứng chiên lá quế cùng canh bình bát thịt heo bằm. Hôm trước ngủ lại ở phòng thằng Lann, nó dạy cho em nấu đó. Anh Beem còn khen là nó nấu ngon nữa."

"Em ngủ lại ở phòng Lann hả?"

"Ừ, đúng rồi. Báo cáo phải nộp gấp đó mà. Còn một mình em là làm chưa xong. Và khoảng thời gian trước khi kiểm tra phải nhờ nó kèm giúp nữa. Nó gắt muốn chết. Định gửi tin nhắn cho anh còn không được nữa là. Nó tịch thu điện thoại nữa."

"Vậy à? Rồi những lúc khác không có ở phòng Lann thì sao?"

"Lúc khác hả? Thì làm việc. Em ở phòng làm việc của anh trong bệnh viện đó. Nhưng thời gian có thể là không có khớp nhau. Anh trực ca khuya tới sáng suốt mà.". Krist nói rồi xách túi đi vào trong bếp một lúc rồi đi ra cùng 2 ly nước lạnh, ngồi xuống bên cạnh rồi đưa cho tôi 1 ly.

"Uống chút đi. Rốt cuộc sao anh lại ngồi trong tối vậy? Đèn cũng không mở."
"Có chắc là em chỉ tới phòng Lann và ở phòng làm việc thôi không?". Lời nói của tôi làm cho người cố gắng nhét ly nước vào tay bắt đầu khựng lại. Là sự khựng lại bất thường bởi vì ánh mắt của Krist bắt đầu dao dộng một chút trước khi nhanh chóng cười gượng che giấu sự bất thường.

"Ch... Chắc chứ. Anh nói gì vậy? Em đã nói là dạo này em thật sự bận chuyện học, còn anh thì bận chuyện làm."

"Dù cho anh bận chuyện làm, nhưng anh vẫn về nhà thường xuyên hơn em nữa đó, Krist. Rốt cuộc là em mất tích đi đâu? Bài nhiều tới cỡ nào thì cũng nên ngủ lại ở nhà chúng ta."

"Em thật sự ngủ ở phòng thằng Lann thật mà. Anh hỏi anh Beem hay thằng Lann cũng được.". Krist vẫn khẳng định bằng giọng cứng nhắc.

"Sao lúc đó nói là ngủ ở nhà với mẹ mà?"

"Ơ..."

"Đừng nói dối anh, Krist. Cô Wan gọi cho anh hôm trước nói là vừa mới về từ Hong Kong, kêu tới lấy quà về. Nhưng em lại nói với anh rằng mẹ nhớ nên mới kêu ngủ cùng, mặc dù mẹ không có ở Thái Lan."

"A... Anh... Anh Singto..."

"Rốt cuộc em đi đâu!!!". Sự nhẫn nại của tôi bắt đầu giảm xuống từng chút một. Sắc mặt của Krist nó thể hiện được rõ rằng tất cả những gì tôi nói là sự thật. Krist đang có chuyện che giấu tôi.

"Bình tĩnh đi. Anh lớn tiếng làm gì vậy? Em nói cho nghe cũng được."

"Thì nói đi."

"Thì em làm việc. Không có về là vì công việc của anh nhiều lắm. Nào là phải chia thời gian ra học nữa. Em thấy anh dạo này có ca bệnh đầy tay nên không dám nói. Nếu nói thì anh nhất định sẽ chia thời gian ra giúp tới nỗi nghỉ ngơi không đủ. Em lo, anh già rồi."

"Anh không có buồn cười.". Tôi nói bằng giọng trầm tĩnh tới mức người cố gắng che giấu bởi trò hài hước tái mặt hơn trước.

"Chuyện là... ơ...". Krist quay lại cà lăm lần nữa, ra vẻ giống như muốn nói cái gì đó nhưng lại không dám nói.

Khi mà em ấy không dám thì tôi sẽ là người tự mình nói cho vậy.

"Anh biết hết mọi chuyện rồi, Krist. Dù cho là chuyện gì mà em đang che giấu, anh đều thấy hết rồi."

"Anh!!!". Khuôn mặt trắng trẻo càng tái hơn nữa. Đôi mắt tròn mở to lên bởi sự kinh ngạc.

"Hết hồn vì anh biết sự thật sao?". Giọng của tôi khàn tới mức không thể tin được. Sự thất vọng, buồn lòng được thể hiện qua sắc mặt và ánh mắt chắc là nhiều lắm, nên mới làm cho người đang nhìn cảm thấy tội lỗi tới mức cúi mặt xuống bởi vì không chịu đựng nhìn nó nổi được.

Krist nghẹn lời hoàn toàn. Qua gần 2 phút em ấy mới tìm ra được lời nói của mình và lầm bầm thành tiếng.

"Em xin lỗi."

Krist xin lỗi...

Sao lại xin lỗi? Xin lỗi để ra đi sao?

"Em thật sự xin lỗi, anh Singto. Xin lỗi ạ!". Giọng điệu buồn bã nhưng không có lời giải thích không hề làm cho tôi cảm thấy đỡ hơn chút nào, mà tôi lại càng đau đớn hơn trước.

Đau đớn khi mà lời xin lỗi đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng em ấy thật sự có người khác.

"Em... định thế nào?". Tôi nóng rát cả đôi mắt, đau nhức cả trái tim, mãi mới thốt ra được vài từ.

"Cho.. .Cho em thêm chút thời gian được không? Bây giờ em đang giải quyết, nhưng em sẽ không để cho ai đụng vào anh đâu. Anh không cần phải lo."

Không cần phải lo... Nói dễ dàng quá nhỉ? Có nghĩa là em ấy sẽ có người con gái khác và không cho đám người đó đụng vào tôi chứ gì?

"Đối với Krist, rốt cuộc anh là cái gì?"

"Sao lại hỏi như vậy? Anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời em mà. Em cũng không muốn che giấu hay nói dối anh, nhưng em sợ rằng anh..."

"Đủ rồi!!". Tôi quát ngược lại tới nỗi đối phương giật mình, chỉ có thể ngồi cúi mặt, không dám nhìn vào mắt.

Cái cớ của người ngoại tình, dù cho giải thích tới chết thì cũng là ngoại tình mà thôi.

"Nếu anh nói rằng anh không có thời gian để cho thì sao?". Tôi quyết định một cách dứt khoát.

"Ý anh là sao?"

"Em phải lựa chọn rằng em sẽ làm thế nào? Em sẽ chọn anh hay là chọn người con gái đó."

"Anh nói chuyện gì vậy? Con gái nào?". Kỳ này Krist làm vẻ mặt ngơ ngác dữ dội. Ngơ ngác thật sự. Nỗi sợ và cảm giác tội lỗi lúc đầu của em ấy biến mất hoàn toàn.

"Nhưng dù cho em định chọn ai thì anh cũng không cho em đi. Em là của anh, là người của anh. Anh sẽ làm cho em quay lại yêu anh lần nữa, Krist."

Tôi thừa nhận rằng nó có vẻ ngu ngốc, nhưng tôi không thể buông tay em ấy được. Trong cuộc đời này, tôi chưa từng yêu ai tới như vậy bao giờ hết.

Đôi vai nhỏ bị tay của tôi nắm lấy và kéo về phía mình. Tôi hạ nụ hôn xuống đôi môi đỏ tươi, áp đặt nụ hôn với đối phương. Dù cho trong lòng nghĩ rằng dù thế nào thì Krist nhất định cũng sẽ vùng vẫy khi mà em ấy đã chia lòng cho người kia rồi.

Chỉ là hành vi trong cả tuần vừa qua đã thể hiện rõ rằng Krist chọn ai rồi.

Chắc là chọn người con gái đó.

Nhưng tôi không đời nào để cho Krist đi.

"Ưm~"

Không, không phải!!

"Hey, khoan!". Krist không phải là người ngăn cản, mà tôi là người đẩy vai em ấy ra. Bởi vì đối phương khi tôi hôn xuống thì em ấy liền hôn đáp lại giống như người đói khát. Bàn tay nhỏ chuyển lên ôm quanh cổ tôi thật chặt. Nụ hôn ngọt ngào thể hiện rõ rằng...

Trái tim của em ấy vẫn là của tôi.

Cái quái gì vậy nè???????

Rối hết cả lên rồi.

"Cản làm gì vậy, Abo? Anh nhõng nhẽo là vì nhớ em chứ gì? Muốn hôn thì cứ nói, drama làm gì vậy?". Nhóc ranh làm vẻ mặt như hết lời để nói trộn lẫn với sự buồn cười nhẹ, giống như tôi nhỏ hơn em ấy cỡ 15 tuổi, sau đó mới di chuyển tới ngồi lên đùi và ra vẻ định hôn tiếp.

"Khoan, Krist!". Tôi đẩy vai Krist ra lần nữa. Đối phương ra vẻ không hài lòng và xị mặt ngay.

"Lại cản nữa. Không có ôm bao nhiêu ngày rồi. Nhớ muốn chết rồi đây. Dạo này chơi làm giá hả?"

"Nhớ? Nhớ anh ấy hả?"

"Chứ gì. Không nhớ anh thì nhớ ai? Em chỉ có một mình anh."

"Vậy người con gái đó thì sao?"

"Hả? Con gái nào?"

"Nếu không phải con gái thì sao em lại xin lỗi? Em ra vẻ giống như định bỏ anh vậy đó."

"Hả? Em định bỏ cái gì? Em tưởng là anh nói về chuyện thằng Hin nữa chứ."

"Hin?"

"Ờ, thì thằng Hin đó. Thằng rác rưởi đó! Thằng chó cắn lén!". Và rồi Krist làm vẻ mặt thù hận, ánh mắt bốc lửa khi nhớ tới chủ nhân cái tên Hin này. Là người thích Fran ấy hả? Liên quan gì tới chuyện này?

"Rốt cuộc là anh hiểu lầm nhỉ? Nghiệp chướng thật! Thật không nên lỡ miệng nói ra mà."

"Nói cái gì?"

"Thì... Khoan đã! Anh tưởng là em ngoại tình hả? Đồ bác sĩ khùng! Sự tin tưởng đâu mất rồi? Em tỏ tình với anh, chịu đính hôn với anh, sao lại nghĩ em có người khác được chứ?". Nhóc ranh nhảy xuống khỏi đùi tôi rồi ngồi khoanh tay nhìn chằm chằm tôi ở bên cạnh. Ánh mắt u ám dữ dội tới mức tôi suýt nữa đã giật mình.

Tiêu rồi! Tình thế lật ngược rồi!

"Thì tại em nghiện điện thoại mà. Anh nói chuyện cũng không thèm quan tâm. Chat gì mà cả ngày."

"Đây ấy hả?". Krist lấy điện thoại của mình ra, mở màn hình chat LINE rồi ném (nhấn mạnh là ném) lên đùi của tôi.

Màn hình chat là cuộc trò chuyện của Krist với Lann. Ngày giờ trên màn hình là chứng cớ rõ ràng cho thấy em ấy không có nói dối. Krist thật sự nói chuyện với Lann, lại còn hoàn toàn là chuyện liên quan tới việc học nữa.

"Học kỳ này em không có vào học gì hết, bởi vì kẹt làm việc cho anh nên bận lắmmmmmmm. Và tại dạo này gần kiểm tra nên em phải học bài. Thằng Lann không rảnh kèm cho suốt được. Chỗ nào không hiểu thì em phải nhắn LINE hỏi nó, giống như kèm qua LINE vậy đó, anh hiểu không? Và rồi lúc nói chuyện em phải dùng sự tập trung trong việc hiểu bài nhiều hơn lúc kèm trước mặt, nên không có để ý tới anh. Cái này thì em xin lỗi."

"Nhưng có một lần anh nghe thấy giọng phụ nữ từng điện thoại của em đó."

"Ờ, hay nhỉ? Là sếp mà lại không nhớ ra giọng thư ký của mình."

"Em định nói rằng đó là giọng của cô Nida hả?"

"Chứ gì nữa. Hôm đó thật ra em không có về ngủ ở nhà đâu. Làm xong việc riêng thì em gấp rút về bệnh viện để giải quyết công việc của anh tiếp. Hỏi chị thư ký xinh đẹp của anh đi. Chị ấy là người của anh, không đời nào nói dối với anh đâu. Em không muốn nói là vì có vài hôm em làm tới sáng luôn. Đã nói là dạo này thật sự bận chuyện học mà."

"Rồi tại sao không nói với anh? Công việc của anh thì anh vào giúp cũng được. Sao phải gắng gượng?"

"Như đã nói đó. Anh có ca bệnh đầy tay, mệt muốn chết sẵn rồi. Em không muốn để cho anh lắng chuyện khác nữa. Làm bác sĩ thì nên có sự tập trung trong việc chữa trị bệnh nhân là đủ rồi. Hơn nữa dạo này anh thường hay phẫu thuật, nếu anh đem thời gian đi làm việc tới nỗi mệt nữa... em lo."

Dù cho không phải lúc để lãng mạn, nhưng trái tim tôi lại lỡ đập mạnh.

Krist lại lo lắng cho tôi nữa rồi. Lúc nào cũng nghĩ cho tôi trước bản thân. Cảm giác tội lỗi vì đã không tin tưởng công kích về phía tôi ngay lập tức. Nhưng dù vậy, miệng vẫn không nhịn được mà hỏi thêm.

"Có nghĩa là em không có người khác phải không?"

Kỳ này nhóc ranh bắt đầu nổi giận thật sự, nói bằng giọng điệu gắt gỏng giống như người sẵn sàng để gây sự.

"Anh không tin tưởng em chút nào hay sao?"

"Thì tại em không chịu về ngủ ở phòng gì hết mà."

"Thì bởi vì em lén đi đua xe với thằng Hin rồi xe bị lật, thế nên em không muốn đem vết bầm tím về cho anh mắng thêm đó... Ui, chết!"

Không kịp nữa rồi. Cơn giận làm cho Krist để lọt bí mật ra. Lúc nhận ra và bịt miệng của mình lại thì đã trễ mất rồi.

"KRIST!!!"

========== End Chap 77 ==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nadao