78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap 78]

{ = Krist = }

Tiêu, tiêu tột cùng.

Bí mật mà tôi bỏ công che giấu tận mấy tuần kết thúc vào lúc tôi nổi nóng vì Abo không tin tưởng, nói là tôi có bồ nhí, tới nỗi lỡ miệng nói ra chuyện tôi lén đi đua xe với thằng Hin rồi bị lật xe. Thật ra bị thương không có nhiều đâu, bởi vì tôi đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vết bầm cũng khá là nhiều.

Nếu quay về ngủ ở phòng, tên bác sĩ dâm dê thích đụng chạm rồi ăn tôi mọi lúc dù bản thân mệt tới mức nào đi nữa nhất định sẽ thấy chắc luôn.

Chính vì vậy, tôi phải kiếm cớ ngủ ở bên ngoài.

Còn ai thắc mắc thằng Hin từ đâu chui ra thì chuyện nó bắt đầu từ ngày hôm đó, ngày mà tôi gấp rút rời khỏi chỗ làm đi mua đồ ở trung tâm mua sắm để về chuẩn bị bữa ăn tối cho Abo.

.

.

*******************************

2 tuần trước.

.
.

"Krist!". Tiếng gọi dịu dàng vang lên từ xa làm cho tôi đang xách đồ đầy tay đi ngang qua khu trung tâm mua sắm về phía bãi đậu xe phải dừng chân lại. Không biết là ai gọi, giọng không quen gì hết.

Nhưng chỉ vừa quay lại, tâm trạng vui vẻ nhiều ngày qua của tôi liền đổi thành sự tê tái cả người. Giọng nói lọt ra khỏi miệng sao mà khó khăn, giống như có cái gì đó nghẹn ở họng.

4 năm rồi nhỉ...

"Peach..."

Khi thấy người gọi là ai, chân của tôi gấp rút bỏ chạy ngay lập tức, đào lại sự lươn lẹo từ dòng máu casanova lúc trước ra dùng, ra vẻ như không nghe thấy tiếng gọi rồi đi thẳng lên xe và lái ra khỏi trung tâm mua sắm ngay lập tức. Nhờ Kiwi - Hoa khôi khoa Nghệ thuật truyền thông năm 3 vì việc lúc trước chạy dí theo tôi suốt, làm cho tôi có skill trốn phụ nữ một cách lanh lẹ.

Mà... chết tiệt thật.

Peach quay về từ Mỹ hồi nào? Quay về làm gì? Rồi tại sao phải gọi tôi chứ?

*RRRRrrrrrr*

Tôi bỏ đi suy nghĩ về chuyện của Peach, đổi sang ngơ ngác với cuộc gọi tới không hiện số. Chuyện chức tạp, rối rắm gì nữa vậy? Cho tôi sống cuộc sống yên bình với Abo không được hay sao?

Đừng nói là khi tôi trốn đi thì Peach liền dùng cách gọi điện thay vào đó nhé? Eh? Không đúng, Peach đâu có số mới của tôi đâu.

"Vâng!"

[.........]. Ơ? Gọi tới rồi im, đồ rảnh rỗi.

"Có nghe không vậy? Alô! Alô! Alô!"

[Hừ hừ]

"Ai vậy?". Tôi bỏ đi sự lịch sự. Gọi tới rồi cười biến thái như vậy thì chắc không phải chuyện quan trọng. Hay là đám người lớn? Nhất định là tụi ghẹo gan, không thì là tên bác sĩ dâm dê. Nhưng đây đâu phải là giọng Abo và hôn phu của tôi vẫn chưa tan làm.

[Mày không nhận ra tao sao?]

"Tao nào? Mày tưởng rằng bản thân là Harry Potter hay sao mà tao lại phải nhận ra mày?". Biết là ai gọi tới, nhưng mà vẫn cứ ghẹo gan đó, có vấn đề gì không?

[Đừng có ghẹo gan tao, Krist.]

"Mày ghẹo gan trước. Hèn nhát thế nào thì vẫn cứ hèn nhát như vậy. Tệ hại! Có gan thì hiện số đi chứ, để tao còn biết đường mà lôi đầu mày nữa."

[Miệng vẫn mạnh như trước nhỉ? Người yêu dấu của mày có khỏe không?]. Sao nó lại hỏi về Abo?

"Em Fran ấy hả? Thì cũng gọi điện nói chuyện với nhau mỗi ngày đó. Cứ làm nũng kêu tao đi thăm ở Mỹ. Tao định kỳ nghỉ hết học kỳ 2 tuần sắp tới sẽ đi gặp một chút. Nhớ ghê, định làm nhau tới sáng luôn."

[Thằng khốn! Krist! Mày làm cho vợ tao thành ra tới như vậy mà nó còn để ý tới mày nữa hả? Bản chất khốn nạn như mày đáng phải sống một mình rồi đó.]

"Tao không có làm cho Fran trở nên như vậy. Mày đừng có kiếm chuyện với tao, Hin. Kết thúc mọi chuyện đi chứ, mạnh ai nấy sống. Tao đã tha thứ cho Fran rồi, mày không cần phải chõ mũi vào chuyện này."

[Tao chắc chắn không bao giờ kết thúc. Mày cướp Fran khỏi tao, mày làm cho Fran sợ tao, không chịu tới gần tao, mày làm cho vợ tao phát điên.]

"Rồi sao?". Tôi ghẹo gan lại bằng giọng điệu mà tôi nghĩ rằng khiêu khích nhất có thể.

Nếu hỏi rằng tôi có buồn chuyện của Fran không thì nói luôn rằng tôi rất buồn. Ít ra tôi cũng thương nó như một đứa em trai ruột. Tôi là con một, muốn có em lâu rồi, thấy mặt nó từ hồi nhỏ tới giờ. Chuyện của nó làm cho tôi chấn động trong lòng và tự trách mình cho tới tận ngày hôm nay.

Nhiều lần tôi không ngủ được bởi vì nghĩ về chuyện của Fran. Càng vào lúc xảy ra chuyện ban đầu, tôi càng cảm thấy tội lỗi. Khi nghe chuyện gia đình Fran từ chối, không nhận ý tốt từ Abo chuyện bác sĩ tâm lý thì tôi càng nổi giận.

Giận bởi vì muốn cho nó khỏi.

Cho nó quay lại làm đứa em đáng yêu lúc trước của tôi.

Nhưng thằng khốn Hin không biết gì hết, toàn đổ lỗi cho người khác. Hay là... tôi thật sự là nguyên nhân làm cho Fran trở nên như vậy?

[Tao đánh mất Fran thì mày cũng phải mất đi người yêu của mày, cái thằng bác sĩ đó đó.]

Tôi tê dại cả người. Chân suýt nữa không còn sức lực để đạp ga. Tay lạnh hết cả lên. Giọng điệu của nó chắc chắn là nghiêm túc.

"Thằng khốn! Hin, mày không được đụng vào anh Singto. Tao xin thề là tao chắc chắn sẽ xử mày tới chết. Dù cho mày xuống địa ngục thì tao cũng sẽ đi theo để đập mày tiếp."

[Hừ hừ, yêu nó lắm chứ gì? Tổ chức lễ đính hôn đúng hoành tráng. Người như mày, nếu không yêu thì chắc không chịu tới như vậy.]

"Hin, mày có chuyện với tao thì làm với tao đi chứ. Anh Singto không liên quan."

[Làm gì mày thì mày cũng không có giẫy chết đâu. Nếu muốn cho người như mày đau đớn thì phải đụng vào người mà mày yêu. Thằng bác sĩ đó hơi bị xui xẻo một chút vì được sinh ra làm người yêu của mày.]

"Đừng đụng vào anh Singto!". Tôi hạ thấp giọng cảnh cáo nó để cho nó biết là tôi nghiêm túc. Nhưng thằng nghiệp chướng đó lại bật cười lớn trước khi cúp máy.

"Hin! Hin! Thằng nghiệp chướng! Khốn kiếp!"

*Ting*

Tiếng báo tin nhắn vang lên trong khi tôi bực bội dữ dội. Muốn gọi lại mắng nó cũng không được bởi vì nó không hiện số. Nhưng tin nhắn được gửi tới lại thu hút sự chú ý của tôi rất nhiều. Nó là một tấm hình từ thằng nghiệp chướng vừa mới cúp máy.

.
.

Hình mà khi tôi vừa thấy thì liền lạnh thấu xương.

.
.

Hình ảnh chụp lén anh Singto trong bộ đồ bác sĩ.

Chỉ có nhiêu đó thì chắc tôi không có nghĩ gì, nếu không phải chỗ ngực trái của người trong hình có con dao đẫm màu đỏ giống như máu cắm vào và chất màu đỏ chảy dài xuống thành đường trên bức tường của căn phòng nào đó.

Hin, thằng xấu xa!

*Ting*

Tiếng tin nhắn vang lên lần nữa, từ người lúc trước. Hình tôi đang mở dang dở làm cho chữ cái nhảy lên tiếp theo sau hình này.

'Nếu không muốn nó bị gì thì thứ Bảy tới gặp tao ở trường đua X lúc 9 giờ tối.'

"Thằng khốn kiếp!". Tôi chửi đổng rồi ném điện thoại thật mạnh. Nó đập vào bảng hiển thị trong xe rồi tắt đi.

Tôi nên làm thế nào? Làm thế nào mới bảo vệ người mà tôi yêu được? Làm thế nào thì anh Singto mới an toàn được?

Tối đó tôi về phòng và gắng gượng cư xử bình thường mặc dù trong lòng loạn hết cả lên. Nào là lới hứa với anh ấy về chuyện tôi sẽ không quay lại đua xe nữa, nào là lo lắng cho sự an toàn của anh ấy mà tôi không biết có bảo vệ được hay không.

Sau khi anh Singto ngủ, lần đầu tiên tôi sợ tới mức khóc thành tiếng, sợ tới mức phải ôm anh ấy thật chặt, sợ sẽ đánh mất anh ấy.

.

.

*******************************

Thằng Hin mất tích, không liên lạc được. Nó đang chơi cuộc chiến tinh thần với tôi. Nhưng cũng tốt, dạo này tôi có rất nhiều việc, cả phần việc của anh Singto mà tôi chịu trách nhiệm thay tới mức phải lén làm tới khuya và nhờ chị Nida che giấu, không cho anh ấy biết. Tôi sợ anh ấy sẽ lo lắng cho tôi rồi đem thời gian nghỉ ngơi ra để giúp làm việc.

Rồi còn chuyện mà tôi lao lực làm việc tới mức không thể vào học môn mà tôi đã đăng ký nữa. Học cũng không kịp. Cái may duy nhất là môn này không có điểm danh, nhưng báo cáo dữ dội cực kỳ, cả bài nhóm bài cá nhân, nào là phải kiếm thời gian cho Lann kèm giùm nữa.

Như hôm nay, lúc đầu định là đem phần mà bản thân tự đọc nhưng không hiểu tới cho Lann kèm trước khi kiểm tra, nhưng nó lại kẹt giúp anh Beem làm dự án.

Không biết là thật sự kẹt dự án hay là muốn ngọt ngào với anh của tôi ta? Tôi nhắn LINE hỏi gì nó cũng đều trả lời hết, nhưng không cho tới phòng. Nếu mày rảnh nhắn LINE dài dòng, vậy tại sao mày không cho tao tới tìm để cho xong chuyện luôn đi?

"Krist!"

"Gì vậy anh? Lớn tiếng làm gì vậy?"

"Không có gì."

"Ừm". Tôi chỉ đáp lời bấy nhiêu rồi nhắn phần vẫn chưa cho hiểu Lann tiếp. Ai nói môn này dễ vậy? Tôi nghĩ là tôi không có ngu đó, học cũng giỏi, nhưng tại sao tự học mà không hiểu gì hết ta?

Lúc đang nói chuyện về nội dung môn học với Lann, tin nhắn từ thằng khốn nạn đã mất tích liền nhảy lên. Nó là hình ảnh mới nhất hồi sáng sau khi Abo hết ca trực và đang đi ra khỏi tòa nhà bệnh viện về phía bãi đậu xe. Và một tấm hình khác là lúc Abo đậu xe và đang vào penthouse. Tôi nhớ rõ bởi vì hồi sáng này, bác sĩ về với cái áo bị bẩn vết cafe. Không biết mơ màng chuyện gì mà lại làm cafe đổ vào quần áo của mình.

Nhưng nó vẫn chưa hết tại đó.

Đúng là hình ảnh tập trung vào người trong hình, nhưng phía dưới cùng của bức hình, có đầu của món đồ màu đen hơi ló ra một chút. Nếu thử nhìn chăm chú thì sẽ thấy nó là...

.
.

Họng súng

.
.

Và quan trọng là nó đang nhắm về phía anh Singto.

.
.

Đây là dọa giết chứ gì?

"Hey!". Tôi kinh ngạc bởi hình ảnh mà mình nhìn thấy tới nỗi lỡ biểu hiện ra, làm cho người đang đọc sách bên cạnh quay qua chú ý.

"Bị gì vậy bé ngoan? Hết hồn chuyện gì?"

"Kh... Không có gì. Em ra ngoài nhé, một chút thôi, lát về."

Tôi trốn được ra khỏi phòng thì liền gọi điện hẹn gặp người duy nhất mà tôi nghĩ rằng có thể giúp chuyện này và kể cho nó nghe với sự phiền muộn.

"Lúc đầu tao nghĩ rằng chắc là tự xử lý được, nhưng bây giờ tao sợ và choáng váng hết cả lên. Đây là tới mức đe dọa luôn đó. Làm sao đây, Karn?". Tôi hỏi người đang chăm chú vào điện thoại của tôi mà lúc này có hình ảnh mà thằng Hin vừa mới gửi hồi chiều.

"Báo cảnh sát."

"Mày tưởng là dễ hay sao? Nếu thằng Hin có thể cho người theo dõi anh Singto thì có nghĩa là nó cũng cho người theo dõi tao. Nếu tao lên đồn cảnh sát thì nó biết liền luôn đó."

"Chuyện đó không cần phải lo. Tao sẽ lo liệu cho. Tao sẽ nhờ ba cho cấp dưới bảo hộ anh Singto nữa. Nhưng mày phải nói với anh ấy, để anh ấy có thể coi chừng."

Ờ nhỉ, tôi quên mất ba của Karn là cảnh sát cấp cao. Chỉ cần nó đem bằng chứng cho ba nó là xong chuyện rồi.

"Báo cảnh sát thì tao đồng ý. Nhưng chuyện nói cho Abo thì chắc không được. Dạo này anh ấy làm việc nặng lắm. 2-3 ngày tới sẽ có ca phẫu thuật lớn nữa. Cho biết thì chỉ tổ làm lo lắng thôi. Bây giờ chúng ta hành động trước không được sao? Thật sự không nổi thì hẳn nói."

"Mày định che giấu sao, Krist? Anh Singto ở ngoài sáng và mày không thể bảo hộ anh ấy suốt 24/24 được đâu đó.". Cũng đúng như Karn nói, nhưng tôi vẫn không muốn cho anh Singto biết.

"Để qua thứ Bảy trước đi vậy. Tao sẽ tới theo như đã hẹn và đua với nó. Nếu nó thắng thì chắc sẽ hả dạ rồi dừng lại thôi."

"Tao nghĩ rằng sẽ không dừng lại tại đó. Người như nó hận mày tới mức này, chắc không muốn thi đấu công bằng để thắng thua đâu."

"Ý mày là?"

"Nó không thể giết thẳng mày hay anh Singto được đó. Nếu nó làm được thì nó làm lâu rồi. Càng là anh Singto thì càng dễ bởi vì anh ấy không biết chuyện gì hết. Nhìn hình đi.". Nó đưa tới tấm hình anh Singto mà có họng súng chĩa tới rồi nói tiếp.

"Chỉ cần bóp cò là xong. Chắc chắn mày sẽ phát điên theo thằng Fran vừa ý nó."

"Vậy mày nghĩ tại sao nó lại không làm?"

"Bởi vì thứ nhất, ba mày và ba tao khá là có quyền lực. Dù cho không phải quyền lực trong bóng tối, nhưng nếu mày bị gì thì nó không thể nào thoát được. Thứ hai, mày là em của anh Beem và anh Beem là bạn thân của anh Saifah - anh trai thằng Fran. Và thằng Hin sợ anh Saifah tới mức rụt cổ."

"Tao thấy nó nhát cáy với tất cả mọi người, chỉ giỏi cắn lén. Mắng là chó còn thấy tội nghiệp cho con chó nữa là."

"Và tao nghĩ rằng nếu nó không thể làm gì mày thẳng thừng, việc đề xuất đua xe với mày rồi làm cho mày gặp tai nạn và chết thì nó sẽ có khả năng thoát được cao hơn. Nó có thể viện cớ bởi vì mày tự nguyện đua với nó."

Tôi há hốc mồm bởi sự nể phục, dù cho không phải lúc đi chăng nữa.

"Mày là ai?". Thằng sloth nó giỏi quá mức, đáng sợ muốn chết. Sao tôi lại có thể lạc lối mà chơi với nó suốt 10 năm chứ? Nó là người duy nhất mà tôi không hề có ý định làm kẻ thù.

"Tao là bạn mày đó. Hừ!". Con sloth khác người và đáng sợ bật cười gây nổi da gà ở cuối câu.

.

.

*******************************

Sau khi lên kế hoạch với Karn xong thì thứ Bảy đã tới. Tôi chuẩn bị sẵn từ 2 ngày trước, đem xe tới trạm bảo dưỡng thường hay tới để điều chỉnh một chút nhằm chuẩn bị cho cuộc đua tối nay và một lòng chờ đợi thời gian.

Dù sao hôm nay cũng phải kết thúc!!

"Buổi chiều đi dạo cùng nhau không? Lâu lâu mới có ngày nghỉ.". Nếu là trước đó thì chắc tôi đã ném điện thoại và chạy đi thay đồ chuẩn bị hẹn hò cùng Abo với sự hớn hở rồi.

Nhưng hôm nay chắc phải nhịn.

Huhu, đợi một chút nhé anh. Em giải quyết chuyện này xong thì sẽ dành hết thời gian cho.

"Hôm nay không rảnh rồi.". Nhưng bây giờ phải cắn răng mà từ chối.

"Đi đâu vậy? Hôm nay là ngày nghỉ mà."

"Có tiệc đãi gia tộc mã số vào buổi tối.". Chuyện đãi gia tộc mã số không có đột nhiên nghĩ ra đâu đó. Karn suy nghĩ giùm cho rồi. Nó còn hơn Jan mắt thánh nữa, biết rằng ngày nghỉ anh ấy nhất định sẽ rủ tôi đi đâu đó chắc luôn, thế nên đã chuẩn bị chuyện nói dối sẵn giùm. Và rồi đúng là rủ thật.

Gào thétttttt!

"Đi uống rượu hả? Cần anh lái xe chở đi không? Tan tiệc rồi gọi điện, anh sẽ tới đón.". Nếu anh chở em đi thì em lấy đâu ra xe để đua đây ạ? Suy nghĩ đi chứ.

À, không đúng. Abo đâu biết tôi định đi đua xe đâu.

Và không được cho biết. Lỡ mà biết thì... chết!

"Không cần đâu, lát thằng Jo tới đón. Và chắc là ngủ lại phòng nó luôn, bởi vì uống quán đúng xa nhưng ở gần phòng nó. Sáng ngày mai hẳn nhờ nó chở về.". Nói rằng tự mình lái xe thì bị mắng chắc luôn. Say thì không được lái xe, bác sĩ từng ra lệnh rồi.

Dù sao anh Singto cũng không đời nào bắt gặp được, bởi vì ngoài Jo ra, anh ấy không có quen ai trong gia tộc mã số của tôi. Và anh Singto không có số của Jo, còn Jo thì ngày nào cũng nghiện game, không có đi đâu sẵn rồi.

"Muốn vậy hả? Nếu vậy thì đừng uống tới mức say bất tỉnh nhé. Anh lo. Về tới phòng Jo rồi thì gửi tin nhắn báo với anh nữa."

"Ừm"

.

.

*******************************

Tôi lái xe đi đón Karn ở nhà trước rồi tới trường đua mà thằng Hin đã hẹn. Chịu đựng ánh mắt áp lực của Abo không nổi nên nhanh chóng đi trước luôn. Muốn thú nhận sự thật nhưng sợ anh ấy không an lòng. Để chừng nào xong chuyện rồi tôi chắc chắn sẽ nói, không muốn che giấu gì nhau hết.

"Mày nói với anh Fire thế nào vậy? Mọi khi anh Fire nghỉ làm đều phải đem mày về ôm ở nhà mà.". Tôi quay qua hỏi thằng sloth đang ngồi bên cạnh trong khi đợi tới giờ.

"Đi tiệc với gia định. Nài nỉ đòi đi cùng cho bằng được."

"Ơ? Rồi mày từ chối thế nào?"

"Cho điều kiện trao đổi thì mới chịu. ////////.". Nó không chịu nói điều kiện trao đổi là gì. Tôi hỏi nó tận mấy phút, nhưng nó cứ một mực ngồi đỏ mặt. Kiểu này confirm luôn là chuyện trên giường.

Thật không hổ là bạn thân với nhau mà. Bác sĩ dâm dê và bác sĩ dâm dê, y chang nhau. Hờ hờ...

Khi tới giờ thì tôi liền đổi chế độ chọc ghẹo thành chế độ nghiêm túc. Không phải là không căng thẳng đâu đó, nhưng phải mà kiếm gì đó giải tỏa để cho có thể tập trung vào cuộc đua. Tôi không có mong chiến thắng sẵn rồi, nhưng kế hoạch đã lên phải cực kỳ cẩn thận và chu đáo nên phải dùng nhiều sự tập trung.

"Tưởng đâu sẽ không ló mặt tới rồi đó.". Thằng Hin xuống xe đóng cửa, đi về phía chiếc xe mà tôi và Karn đang đứng đợi sẵn.

"Tao không có hèn nhát như mày."

"Để chừng nào thắng được tao rồi hẳn nói nhiều. Đua 3 vòng, không có luật, ai cán đích trước thì thắng."

"Đua rồi tao được cái gì?"

"Tao sẽ không đụng vào mày và người của mày."

"Chắc không? Tao không tin lời của mày cho lắm. Bản chất của mày là kiểu cắn không buông, thua rồi gây sự."

"Miễn sao tao làm đúng theo lời nói là được rồi. Nhưng nếu mày thua thì phải đừng dính dáng gì tới Fran, biến mất khỏi cuộc đời Fran và không được liên lạc với nhau nữa."

Muốn hét lên nói với nó rằng: Đồ con trâuuuuuu! Không đua thì tôi cũng đâu có liên lạc với Fran lần nào đâu. Cái gì làm cho nó hiểu lầm tới mức đó vậy? Hay bởi vì Fran dụ dỗ nó rằng tôi có ý với Fran nhưng lại giả vờ ác với nó?

Đúng thiểu năng! Người bình thường lại đi tin người điên.

Nhưng cũng tốt với tôi, kiểu nào cũng có lợi.

"Được, cứ vậy đi.". Tôi nhún vai đồng ý một cách dễ dàng. Bất cứ việc gì làm cho người mà tôi yêu an toàn... tôi đều chịu.

"Tốt. Tao đợi ở điểm xuất phát. Để cho mày có đủ thời gian trăn trối với bạn mày.". Thằng Hin cười ghẹo gan, đi về phía xe rồi lái tới điểm xuất phát.

"Mày không cần ngồi cạnh ghế lái đâu. Nguy hiểm.". Tôi quay qua nói với Karn.

"Chắc rồi. Tao đợi dọn xác mày mà. Nếu tao ngồi cùng thì ai sẽ đưa mày về?"

"Cái miệng mày đó! Trù ẻo tao hả?". Tôi lắc đầu phàn nàn nó một cách không nghiêm túc. Thấy ánh mắt của nó thì tôi lại không nỡ giận.

"Khoan đã, Krist.". Lúc tôi quay lưng đi về phía cánh cửa xe, lực kéo từ bàn tay nhỏ giữ lại làm cho tôi quay lại nhìn người nói.

"Sao?"

"Mày phải bình an đó. Tao sẽ đợi."

"Ừ"

========== End Chap 78 ==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nadao