1.confess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chạy vào nhà, đem theo hơi lạnh của trận tuyết đầu mùa. Anh nhón chân nhẹ nhàng, trước hết là đi tìm cậu học trò không mấy nhỏ bé kia.

Jungkook ngồi ngay ngắn tại bàn học, thật hiếm khi, và dùng tay chống cằm, lơ đễnh nhìn mảng trời trắng xóa qua khung cửa đóng chặt.

Taehyung lấy cốc cà phê vẫn còn nóng từ trong cái balo mà vừa nãy anh ôm chặt chứ không dùng để che những bông tuyết trút xuống đầu, tinh nghịch dí vào bên má đang liên tục phồng lên xẹp xuống của Jungkook.

Cậu ngoảnh lại, tươi cười và rạng rỡ hẳn khi thấy anh. Khóe miệng và con ngươi lấp lánh chẳng thể phủ nhận bóng hình cậu đang từng khắc mong chờ này.

"Dành cho những người đang ôn thi."

"Cảm ơn."

Jungkook đón lấy ly cà phê vẫn tỏa khói trắng mờ, lòng bàn tay tự dưng thoáng run rẩy. Chẳng rõ là do đột ngột tiếp nhận một nguồn nhiệt lớn, hay vì thoáng thấy trên mái đầu nâu nhạt đọng vài bông tuyết chưa kịp tan của người kia hình như đang phản ứng kịch liệt với cái lạnh mà lòng khẽ rung động.

"Đây không phải ánh mắt mà một học trò nên dành cho gia sư của cậu ấy đâu nhé."

"Anh đến muộn... 1 phút 43 giây."

Jungkook cố bào chữa cho việc nhìn chằm chằm của mình nhưng xem ra nó chỉ có thể lừa được Taehyung.

Anh đã là sinh viên năm thứ hai, còn cậu thì đang chật vật với kì thi sắp tới. Vậy mà có nhiều thứ anh lại mù mịt hơn cậu nhiều, như cái thoáng chạm tay trên bàn học mỗi chiều Chủ nhật, hay ánh mắt mong đợi chưa kịp thu vén khi nhìn thấy anh xuất hiện của người học trò kém hai tuổi. Anh dạy kèm cậu môn Toán và Vật lý, nhưng có lẽ lại chẳng đo được vận tốc và gia tốc của trái tim bên cạnh. Những thứ ấy dường như mãi mãi anh không hiểu được.

Jungkook sầu não mỗi khi nghĩ đến điều đó. Taehyung bị khiển trách thì lại cười hì, kéo thêm một chiếc ghế vào chỗ trống, chuyên tâm làm công việc gia sư của mình.

Jungkook nghĩ, rằng nếu anh viện bừa một lý do nào đó, vô lý cũng được, thì cậu sẽ vui mừng lắm. Chí ít là anh đã bỏ một chút thời gian để nghĩ về mình, về những thứ sẽ nói với mình. Còn hơn lẳng lặng, ai làm việc nấy, nghiêm túc như thể sau kì thi, hai người sẽ không còn mối quan hệ nào để liên lạc với nhau, tất cả sẽ chấm dứt như bản hợp đồng của anh với bố mẹ cậu.

"Ngẩn ra đấy làm gì?"

Taehyung hơi trách móc và mỗi lần như vậy, Jungkook lại chẳng chịu nổi đôi môi sinh động kia. Tay cậu định vươn tới, khát khao muốn cảm nhận độ mềm ẩm của chúng rồi nghĩ gì đó, lại thu về sâu hơn trong túi áo. Vì có một số thứ, khi lấy ra rồi sẽ chẳng thể thu lại, cho dù nó có chết khô, có héo quắt vì đau đớn.

Jungkook vờ như không để ý đến anh, vẫn ngắm nhìn hoa tuyết đang xếp lên nhau, dày dần đều như những đè nặng thêm tâm trạng ủ rũ của cậu. Những lời anh nói sau đó, cậu cũng chẳng để tai nữa.

Taehyung thu lại đống sách vở sau hơn một tiếng cố gắng giảng giải bất thành cho con người bướng bỉnh kia. Hôm nay kết thúc sớm hơn, anh nghĩ Jungkook cần thời gian để ổn định tinh thần. Taehyung nén giận, nói với tư cách một người bạn nhưng vẫn nghiêm nghị và giữ khoảng cách.

"Cô gái nào đã vinh hạnh cướp được trái tim Jungkook đây?"

Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng thật dễ hiểu cho cái logic quê mùa, cũ kĩ của anh. Jungkook nhếch môi, thật khó khăn vẽ nên một nụ cười vì nó chẳng khác nào đang tự nhạo chính mình, Jungkook tôi đầy đủ tự tin chinh phục được bất cứ ai sao lại cứ đâm đầu vào cái người não đơn bào như thế này chứ?

Ấy vậy mà Taehyung vẫn mặc định cho giả thiết của mình là đúng. Đang định tuôn ra một tràng an ủi với 'cậu thanh niên với cuộc tình gà bông đổ vỡ' thì bị Jungkook chặn lại mọi suy nghĩ.

"Không như anh nghĩ đâu."

Để chữa ngượng, Taehyung cười ngốc.

"Thực ra nếu Jungkook có bạn gái thì anh sẽ buồn đó."

Jungkook trầm mặc, cúi đầu thấp hơn một tí. Tuyết ngừng rơi, hình như cậu vẫn đang suy tư, một điều, cũng có thể là hai điều, ba điều.

Cậu biết câu nói vừa rồi là đùa giỡn, vì sau đó anh chẳng mảy may để tâm đến sự việc về sau, đang chuẩn bị chạy vội về kí túc trong lúc trời quang tạnh. Nhưng cơ hội này, không nắm thì hối hận cả đời mất, còn mấy tháng nữa thôi, cậu không thể lơ là.

Taehyung đứng dậy, chỉnh lại balo trên lưng. Jungkook cũng đứng theo, thẳng thớm chỉnh lại quần áo. Anh khẽ động tay, định giơ lên vẫy chào thì bị nắm chặt lại.

Mười ngón tay đan vào nhau, vừa khít. Anh trợn tròn mắt nhìn sang bên cạnh, phát hiện người kia đã cao lớn, nở nang hơn mình từ lúc nào. Nét nam tính trên khuôn mặt vừa nãy còn ngẩn ngơ như một đứa trẻ kia bức từng đợt hô hấp của anh, môi anh run rẩy mà chẳng thể nói được lời nào.

Jungkook đè thấp giọng, từng cơn sóng cuồn cuộn trong lòng khiến tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Dường như lấy tất cả sự nghiêm túc của tuổi vị thành niên, cậu thì thầm vào cái tai đã sớm hóa đỏ kia:

"Em cũng sẽ rất buồn, rất rất buồn, nếu người đó không phải là anh, Taehyung."

Sức nóng từ tai, từ lòng bàn tay đã lan ra cả người Taehyung. Huyết quản như trào ngược. Thật muốn chạy trốn như bao lần bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của cậu dán trên người mình, hoặc đào một cái lỗ thật sâu để vĩnh viễn không thấy Jungkook nữa. Nhưng rõ ràng là trong lúc quan trọng nhất, trái tim lại phản chủ. Hơn nữa, cái nắm tay rất chặt, rất ấm, bàn tay người nhỏ hơn lại rất to, rất đáng giao phó cả đời này.

Tuyết lại rơi, những bông tuyết vẫn trắng muốt xinh đẹp như trước nhưng đáng tiếc là chẳng còn ai ngắm nhìn chúng nữa. Vì trong phòng kia là một thế giới khác, của riêng Taehyung và Jungkook. Ở đó, hiện tại là mùa xuân, có chim hót khúc nhạc tình yêu, có sắc hoa anh đào nhuộm hồng hai má, và có những rung động mãnh liệt.

"Ngày mai nhớ đến đúng giờ, em không muốn nghe tin anh chạy trốn đâu."

_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro