2.sorrow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều Chủ nhật tiếp theo mà Jungkook mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Ngồi trong căn phòng quen thuộc nhưng tươi mới, thoang thoảng mùi trà xanh, cậu cảm thấy công sức dọn dẹp cả buổi sáng nay chẳng hề phí phạm.

"Anh á, anh thích trà xanh, bố anh từ nhỏ đã dạy anh uống trà và người ông lúc nào cũng lởn vởn hương thơm này..."

Jungkook nhớ khuôn mặt anh lúc ấy, như một đứa trẻ kể về cây kẹo ngũ sắc của nó, bằng ánh mắt lấp lánh và ngọt ngào.

Xét theo góc độ của cậu thì đây chính là buổi hẹn hò đầu tiên, nên không gian đặc biết chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Jungkook nghĩ ngợi rồi lại đắc ý, tưởng tượng khuôn mặt người lớn hơn sẽ bất ngờ hay ngại ngùng như thế nào, sẽ lí nhí nói cảm ơn ra sao... đến nỗi quên mất rằng mình cũng đang đỏ lựng lên giống những ông già say rượu.

Cửa mở, đúng giờ, hôm nay anh đến thật.

Không biết có phải do quá lậm phim truyền hình hay không, mà mới nửa phút trước, trong đầu một thanh niên suýt soát 18 tuổi đã lóe ra giả định, rằng anh gia sư vừa được tỏ tình sợ quá nên đã tẩu tán mất. Thật vừa khéo, Taehyung tới rồi, Jungkook nhẹ nhõm cười rộ tựa như vừa thả xuống một cái cối đá.

"Chào anh, lâu quá không gặp." - đáp lại sự xã giao ngộ nghĩnh kia là một cái gật đầu nhẹ.

Taehyung bước vào, cái thứ đầu tiên chào đón anh không phải là nụ cười toe toét của Jungkook, mà là hương trà xanh nhẹ dịu ập vào khướu giác vô cùng nhạy cảm của mình. Đã bao lâu rồi, mùi thơm ấy vẫn còn ám ảnh anh? Và anh cũng chẳng biết mình đã chờ một lần nữa ngửi thấy nó, ấm áp và êm đềm như vậy đã bao lâu rồi?

Thật ra Taehyung có nhiều bí mật mà Jungkook không biết, càng không thể biết.

Jungkook thấy anh như muốn chối từ mà khựng lại ở cửa, nghĩ mình đã ảo tưởng quá lớn về khả năng tiếp nhận tình cảm không mấy bình thường này của anh. Nét vui vẻ trên mặt cậu cũng tan biến, thay vào đó là vẻ u sầu cùng ăn năn vô bờ bến.

Anh đã vào chỗ ngồi, cạnh bên đây thôi, dùng tay xoa xoa cái mũi mẫn cảm. Jungkook thật muốn hỏi anh có thích hương này không, muốn nói rằng mình đã dành cả buổi để chọn mùi rồi xịt khắp phòng. Cậu còn muốn kể mình đã bắt đầu thích trà xanh như thế nào, là vì anh cũng trong trẻo như chúng vậy.

Và Jungkook cũng rất rất muốn hỏi anh, rằng hôm đó, anh im lặng cho cậu nắm tay như vậy, phải chăng là đồng ý cậu rồi?

Nhưng tất cả lời định nói ra đều thu vén lại khi anh chuyên tâm làm việc của mình. Cậu cũng bắt đầu quay cuồng với những con số. Vậy mà trong óc chỉ toàn hình bóng của một người con trai có mái đầu nâu nhạt cúi sâu và vài sợi tóc con rủ xuống đôi mắt trầm mặc, hình như còn long lanh nước.

Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.

Taehyung anh ngồi trước mặt em đây mà tâm tư anh giấu ở đâu xa quá, em không thấy nổi.

Trả lời em đi, kể cho em đi, những suy nghĩ của anh.

Nếu cần thiết, em sẽ chẳng ngại buông bỏ.

Jungkook tâm tâm niệm niệm mấy câu sến sẩm chẳng đâu với đâu, lơ đễnh đến nỗi suýt chút nữa đã ăn mấy cái cốc đầu của anh gia sư.

Hết rồi, hai tiếng nặng nề trôi qua trong tiếng thở hắt ra của Jungkook.

Taehyung thắt chéo dây cặp, đứng lên. Chưa kịp buông lời chào đã bị một phản lực, ngược chiều với vận tốc hiện tại, điểm đặt tại bàn tay của anh, ngăn chặn hành động rời đi dù chỉ là nửa bước.

Anh biết chủ nhân của hành động quá phận này là ai, nhưng cũng chẳng thể làm gì cậu vì sức khỏe của anh từ khi sinh ra vốn đã không cùng đẳng cấp với cậu.

Cứ dây dưa như vậy, kẻ đứng người ngồi, nhìn thẳng vào nhau trong tiếng tích tắc kêu.

"Jungkook em muốn nháo thế nào?" - Taehyung đập vỡ bầu không khí.

Ánh chiều tà trải lên khuôn mặt thư sinh của anh, khắc vào đó một bức tranh tĩnh vật quý báu. Chẳng biết tạo hóa đã thiên vị anh bao nhiêu chứ? Jungkook tự hỏi, và tại sao cậu lại đắm chìm trong đó mãi vẫn không tìm cách ra được?

Jungkook siết chặt hơn cái nắm tay, đem tay anh hoàn toàn phụ thuộc vào mình rồi dùng hết tâm tình để hỏi một câu:

"Em xin lỗi..."

"..."

"Đáng ra em không nên tưởng rằng anh cũng thích em như em đối với anh..."

"..."

"Nếu anh cảm thấy không thoải mái, em có thể chấp nhận... sẽ không phiền anh nữa..."

"..."

"Chỉ cần anh nói ra..."

Jungkook tự tin là mình đã dùng ánh mắt thâm tình nhất trong gần 20 năm cuộc đời để nhìn thẳng vào anh. Bởi điều cậu cần chỉ là một đáp án, chân thực dù có đau đớn đi chăng nữa.

Taehyung đột nhiên xoay người, cúi xuống ôm lấy Jungkook, tựa đầu lên bờ vai rắn rỏi đang sẵn sàng gánh vác cùng mình kia. Không trả lời câu hỏi từ cậu.

Cái ôm tình nguyện đầu tiên mà cậu nhận được từ anh hóa ra lại bi thương thế này. Sự an ủi thì ra cũng có thể truyền qua xúc giác, rồi đi thẳng vào tim một cách trực diện như thế này. Jungkook biết ai đó là đang cố nén nước mắt, vì anh chẳng phải búp bê, nhìn đổ vỡ trước mắt mà không rơi lệ. Vậy mà lại chẳng làm gì được ngoài đáp lại Taehyung một cái ôm chặt hơn, sâu hơn.

"Bố anh... từ lâu... khoảng 3 tháng... đã không còn về nhà. Ông bỏ đi, một thời gian cũng khá dài rồi..."

"..."

"Anh đã chẳng thể tâm sự với ai, đặc biệt là không thể với một con người lạc quan như Jungkook..."

"..."

"Ah... là anh có lỗi."

Jungkook hiểu, cậu nhớ đến ánh mắt buồn khi anh vào phòng, rồi cái khịt mũi do hương thơm gợi đến những kí ức đau buồn. Cậu là người khơi nó lại, làm cho trái tim thiên sứ vốn đã chẳng còn nguyên vẹn kia rỉ máu thêm một lần nữa.

"Taehyung, lỗi của em... nếu em biết... arghh... em xin lỗi."

Cậu lắp bắp, vụng về sắp xếp ngôn từ như sợ lồng ngực thủy tinh của anh thêm rạn nứt.

Taehyung rời khỏi cậu, cái ôm ấm áp để lại một khoảng lạnh run bất chấp máy sưởi. Anh không nói gì nữa, bước ra khỏi căn phòng trà xanh.

"Nhớ là em vẫn ở đây, bên cạnh anh vẫn còn một Jeon Jungkook này nhé."

Cậu gọi với theo, nhưng đáp lại chỉ là bóng lưng dài và tiếng xuống cầu thang ngày một nhỏ.

Jungkook nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Cây hoa anh đào đã lốm đốm những nụ màu hồng nhàn nhạt, trời mây như cao và xanh hơn. Tuyết đã bắt đầu tan trên phiến lá, báo hiệu một mùa xuân đang đến. Rồi tiếp theo sẽ là một điều tốt lành cũng sẽ tới, với anh, với cả hai chúng ta.

'Vậy thì lần đó của em không phải là một thất bại đúng chứ? Anh chấp nhận rồi nhé, không trả lời thì em sẽ cho là vậy đấy...'

Jungkook xảo quyệt ấn nút gửi mà chẳng lần chần đến một giây. Trạm xe buýt ngay trước cổng nhà cậu, bên kia đường, nằm gọn trong tần mắt. Jungkook thấy Taehyung mở máy ra đọc tin nhắn, rồi qua một lớp kính mờ, cậu thậm chí còn nhìn rõ khuôn mặt hồng lựng như sắc hoa chúm chím nở, ngại ngùng mà có tính khiêu gợi cao.

Taehyung ơi Taehyung à, anh bao nhiêu tuổi rồi còn e thẹn như thế này.

Em không đến rước thì anh định giữ giá cho tới già sao?

'Lần sau em sẽ dùng mùi thảo mộc, mong anh sẽ thích (bao gồm cả Jeon Jungkook)'

Sắc mặt thậm chí còn đỏ hơn hoa anh đào rồi. Jungkook cười như nắc nẻ, thầm mong trò đùa này sẽ xóa bớt căng thẳng trong anh. Còn một người dưới trạm dừng, cứ cầm điện thoại đi tới đi lui mà không biết nên mắng mỏ cậu học trò đổ đốn này như thế nào. Hoặc cũng có thể là phân vân có nên trả lời 'anh đồng ý' hay không.

Taehyung ngốc, không cần đợi lâu nữa, em đỗ kiệu ngay chân anh rồi đây.

_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro