3. rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước, cuối tuần là lúc Jungkook buồn chán nhất. Bố mẹ cậu bị mớ hội thảo, công việc rồi cả chồng báo cáo cao hơn người Jungkook khi ấy, cuốn đi đâu mất.

Cậu không hỏi, vì biết họ sẽ chẳng buồn trả lời một đứa bé còn chưa biết cộng trừ như vậy đâu.

Nhưng chẳng rõ từ khi nào, Chủ nhật hàng tuần là ngày duy nhất Jungkook đánh dấu đỏ đặc biệt trên tờ lịch để bàn.

Hôm nay trời mưa, là mưa đầu hè khiến người ta khoan khoái. Và, cũng tạo điều kiện cho một số người suy nghĩ và làm những điều không mấy đứng đắn.

Các cậu bảo không liên quan sao? Cứ đọc đi rồi cảm nhận...

Taehyung một thân quần áo ướt sũng, thở không ra hơi đứng trước cửa. Quả nhiên anh ngốc này lại không mang ô, thật chẳng biết lo cho bản thân gì cả.

Jungkook tăng nhiệt độ hệ thống sưởi, trách cứ qua loa mấy câu rồi giục anh thay đồ.

Không biết là do hơi ấm trong phòng hay do một số suy nghĩ 'hơi người lớn' trong đầu, mà mặt Taehyung ửng hồng lên thật rạng rỡ và tâm hồn thì cứ như dạt về cực bên kia trái đất. Thẳng cho tới khi nhìn thấy mình đỏ lựng trong gương, mới nhận ra đã vô thức nghe lời cậu học trò kia, ôm một bộ quần áo đờ đẫn trong phòng tắm từ bao giờ.

Gạt phăng hết đi, Jungkook còn nhỏ mà, mình đang làm gì vậy? Ah, phải tắm cái đã...

Khoan khoái bước ra từ bồn tắm sáng bóng, tiếp đến là mặc đồ...

Taehyung tự vỗ trán mình một cái thật đau, đúng là ngốc mới đi tin bọn trẻ con hiếu động bây giờ. Anh bất đắc dĩ khoác lên một chiếc tank top khoét thật sâu, và cũng thật dài. Thầm cảm thán độ dài người của Jungkook, cho đến khi động đến chiếc quần ngắn quá đầu gối.

Cái này... có phải một bộ không?

Trong gương, Taehyung thấy mình thậm chí còn 'chín' hơn lúc bước vào. Nhưng cũng chẳng thể đứng chôn chân trong đây mãi được, đành rón rén bước ra ngoài.

Jungkook ngồi rung chân trên cái ghế xoay, nụ cười gian tà ẩn ẩn.

Chiếc áo mới mua mấy tuần trước và quần từ ba năm trước? Một sự kết hợp trên cả hoàn hảo nhỉ?

Jungkook khoái chí vỗ đùi, cảm ơn Chúa rằng màu của chúng rất giống nhau, có thể coi là một bộ nếu nhìn sơ qua. Mà Jungkook chắc chắn rằng Taehyung ngốc của cậu sẽ chẳng nhận ra nổi đâu.

Jungkook cận nhẹ, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh bước ra, xung quanh vẫn vương hơi ẩm ấm áp, tóc mái đọng nước rủ xuống mặt, da dẻ trơn mượt căng bóng, cặp chân trắng nhỏ với các ngón chân lúng túng ngọ nguậy, thị giác của cậu có tiến triển vượt bậc. Nhìn ngắm Taehyung mỗi ngày có khi còn hiệu quả hơn mấy loại thuốc bổ được kê đơn từ bệnh viện.

Taehyung bị nhìn một lượt thì luống cuống lấy tay ôm lấy phần bị phơi bày, bao nhiêu lời trách móc đã chuẩn bị tự nhiên bay đâu hết.

Cứ giữ như vậy thật lâu, cả hai đều bất động, chỉ có thời gian vẫn vận hành đều đều và hương thảo mộc nhàn nhạt lượn lờ khắp ngóc ngách căn phòng.

Ngoài trời mưa rơi như trút hết nặng nề từ mấy đám mây xám xịt, vậy mà trong kia lại là sắc xuân diễm tình, rục rạo tuổi trẻ.

Taehyung quyết định phải phá vỡ bầu không khí này dù anh có một chút không nỡ. Bất quá chưa kịp phát ra tiếng nào, đã bị Jungkook cướp lời.

"Để em sấy tóc cho anh...", thoáng thấy dấu hiệu bị từ chối, cậu đã nhanh nhẹn bảo vệ ý kiến, "tóc ướt sẽ làm ướt sách em... và còn dễ bị cảm.", vế sau đè âm lượng nhỏ hơn một tí.

Ai nha Jungkook thanh niên cũng biết ngượng ngùng nha!

Vậy là khuôn miệng ngập ngừng của Taehyung cũng tùy tiện "ờ" một cái, ngồi khoanh chân trên giường đợi cậu em đi tìm máy sấy.

Tiếng máy ù ù, làn gió nóng theo bàn tay thon dài luồn vào từng lớp tóc mềm. Jungkook đứng bên mép giường, chăm chút, tỉ mỉ như làm đồ thủ công. Thi thoảng độ ấm thổi vào tai làm Taehyung rùng mình, cậu lại ân cần hỏi xem có nóng quá không, anh cười, ngoan ngoãn lắc đầu.

Tóc đã sắp khô, Taehyung mới chợt nhớ ra cái cổ áo trễ của mình đã hơi bán đứng người mặc, giọng hờn dỗi trách móc:

"Jungkook thật là... nhà em không còn đồ khác sao?"

Bụng cậu sắp nổ tung vì nhịn cười rồi, vẫn cố trêu chọc người lớn hơn.

"Chứ anh nghĩ em có sơ mi đóng thùng như anh sao?Anh thông cảm, em chơi bóng rổ nên thực sự chỉ có kiểu này thôi. Hay để em mượn cho anh bộ váy ngủ của mẹ em nhé?"

Taehyung lại đỏ mặt, bao nhiêu định kiến cũng trở thành an ủi, dỗ dành anh "cho qua đi". Miệng vô thức chu lên, chúm chím như hoa, lại nghịch móng tay như một chú mèo nhỏ.

Buổi học hôm nay Jungkook thật không thể tập trung nổi. Cho dù anh gia sư có cốc đầu cảnh báo mấy lần nhưng tâm trí cậu chẳng chịu đặt lên bàn học thì hết cách rồi.

"Hừ, nếu em đã không có chí tiến thủ vậy thuê gia sư cũng vô ích." - Taehyung giận dỗi đứng lên.

"Taehyung... em xin lỗi. Em hứa sẽ nghiêm túc ngay đây. Anh đừng đi... em xin lỗi..."

Đối diện với đôi mắt trong veo như nước hồ không một chút gợn của Jungkook, anh lại mềm lòng. Bình tĩnh, ngồi từ xa quan sát cậu ngấu nghiến hai phiếu bài tập bằng tất cả sự nhanh nhẹn của mình. Làm xong, Jungkook lại cười toe nhìn anh như đợi phần thưởng.

"Được rồi, một tiếng rưỡi... và sai cũng ít hơn lần trước. Em muốn gì nào?"

Jungkook mắt sáng gấp đôi, liền giả vờ suy nghĩ một hồi, phát ra một câu làm anh suýt ngất.

"Tối nay anh ở đây với em đi."

"Này, anh không phải bảo mẫu." - Taehyung gắt lên.

"Đi mà anh... tối nay sẽ có sấm chớp đó, em sợ." - nghĩ chưa đủ thuyết phục bèn thêm diễn xuất nép sát vào người anh, yếu ớt như tiểu mao.

"Nhưng mai anh phải đến trường."

Nhận ra giọng nói anh mềm mại dần, Jungkook được đà tiến đến.

"Nhà em không phải gần trường anh hơn sao? Sáng mai vừa hay quần áo anh đã khô, cặp sách cũng ở đây rồi, đi sẽ nhanh hơn..."

Taehyung im lặng suy ngẫm.

"Từ nhỏ mỗi lần có sấm sét em sẽ ngủ cùng bố mẹ, nhưng họ mai mới quay về, anh giúp em một lần thôi nhé?"

Nghĩ, nghĩ tiếp, nghĩ mãi...

Rồi gật đầu.

"Ahhh... Taehyung tuyệt vời, trời mưa tuyệt vời, sấm sét t..."

Jungkook kịp thời thu lại hai chữ cuối trước khi anh nhận ra. Đến chính cậu cũng chẳng ngờ được sẽ có ngày cậu nói dối chẳng phải chớp mắt cái nào. Cũng có thể là do đứng trước một người hiền lành ngơ ngác như Taehyung, cậu tự dưng thêm vài phần dũng khí.

Jungkook nhảy cẫng lên trong vui sướng, nhảy lên giường khiến nó lộn xộn, nhảy xuống và quay xung quanh anh, đủ tỉnh táo để không đặt môi vào cái má phập phồng như bong bóng nước trong mưa kia.

Kiềm chế, Jungkook, kiềm chế. Đến nước này rồi phải cẩn thận, nếu mày không muốn anh thỏ đế chạy mất dép.

_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro