4. over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook... đây!"

Cái anh ngốc này, không cần gọi to như vậy em cũng nhìn thấy anh ngay mà. Ai bảo anh nổi bật quá chứ.

"Hey... anh định đóng quảng cáo cho Coca cola hả?" - Ai lại mặc cả một cây đỏ trắng ra đường như thế này chứ.

"Hì, rất hân hạnh."

"Nhưng em không cho phép."

Nói rồi Jungkook nắm chặt tay anh, các ngón tay thon dài đan vào nhau, dậy lên một cảm xúc mãnh liệt.

Đã bao lâu rồi không được gặp anh nhỉ?

Jungkook chẳng đếm nổi những ngày tháng địa ngục ấy nữa. Bố mẹ cậu thay nhau nghỉ làm để "tẩm bổ" cho thằng "hi vọng duy nhất của gia đình", nói đúng hơn là ngăn cách cậu khỏi điện thoại, internet và hội bóng rổ một tháng trước kì thi.

Sự đãi ngộ như những đứa trẻ khác vốn được nhận này lại khiến Jungkook cảm thấy xa lạ và khó chịu. Nhất là, "anh bạn trai gia sư" của cậu cũng vừa hết hạn hợp đồng và không đến vào mỗi cuối tuần nữa.

Tất nhiên là cậu chẳng vui vẻ gì cho cam.

Nhưng Jungkook cũng không thể kể rằng cậu nhớ Taehyung nhiều như thế nào. Mất mặt chết đi được!

Tưởng tượng xem, mỗi sáng thức dậy đều vô thức mà vội vàng chải chuốt tinh tươm nhưng khi xong việc lại vỡ òa ra rằng: hôm nay anh không đến. Ngồi vào bàn ôn bài cũng nhìn sang cái ghế trống phủ đầy nắng vàng ươm bên cạnh và thở một hơi dài: hôm nay anh không đến. Hay lẩm nhẩm hàng nghìn lần cái tên Kim Taehyung trước khi ngủ và tất nhiên là chẳng thể chợp mắt nổi: ngày hôm nay qua rồi, và mai anh cũng sẽ không đến.

Taehyung biết được sẽ trách phạt cậu mất!

Nhìn người lớn hơn trước mặt đang chăm chú thưởng thức vị ngọt của kem vani, Jungkook thực nghĩ, bao ngày qua chẳng đáng là gì so với khoảnh khắc này nữa rồi. Nhớ nhung hay dằn vặt đều theo từng ngụm kem tan ra thật mềm thật mát, trôi xuống bụng, vỗ về từng đợt cảm xúc cồn cào.

"Này, từ lúc vào quán kem, anh chưa có nhìn em lần nào đâu nhé."  - Jungkook giả vờ xị mặt ra trách mắng.

"Thật sao? Đợi anh chút." - Taehyung tóm lấy quả cherry đỏ mọng trên đỉnh rồi cho thẳng vào miệng, cười híp mắt sung sướng. Có điều, vẫn chẳng để ý người kia lắm.

"Ơ... anh không thấy em gầy đi sao?"

"Hình như không có mà." - thực tế là vậy.

"Taehyung a~~~ Taehyung sensei. Nhìn em đi."

Taehyung suýt lôi hết những gì vừa cho vào bụng ra khỏi miệng vì mấy trò dễ thương không đúng chỗ này. Rốt cuộc cũng ngẩng đầu than thở

"A... Jungkook đừng nháo!"

"Sao chứ? Anh không nhớ em à?"

"Có chứ... suỵt khẽ thôi, đông người lắm. Nhưng anh xử lí xong kem đã. Anh không thể làm hai việc cùng một lúc a."

"Vậy sao?"

"Ừm..." - Nghĩ rằng Jungkook đã ngầm đồng ý, Taehyung lại cúi đầu "đánh vật" với mấy cục kem tròn mập.

Nhưng đời nào cậu trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết này chịu khuất phục trước vật vô tri kia chứ. Kéo ghế sát lại anh, Jungkook cúi đầu ghé vào tai anh, dùng một tông giọng nam trầm mê hoặc đem theo chút ám muội, ướt át của mùa hè nóng nực, cất lên một câu:

"Vậy sao vừa dạy học anh lại vừa quyến rũ được em nhỉ?"

Một câu hỏi chẳng cần câu trả lời, mà đúng hơn là hỏi để đối phương không dám trả lời, kèm theo cái chạm tay nhẹ nhàng đã thành công luộc chín con tôm Kim Taehyung.

Tai vốn là bộ phận nhạy cảm, hơn nữa hơi thở của Jungkook lại nóng rực, anh quả thật đang đi tìm một cái hố để chui xuống rồi đây.

Bỉ ổi.

Quá sức chịu đựng.

Anh muốn hét lên như vậy, căn bản là đối với khuôn mặt thoáng cái đã rũ bỏ vẻ gian tà, trở lại là một cậu học sinh ngồi ngay ngắn trước mặt, mắt long lanh ngước nhìn anh, anh làm sao có thể hạ thủ.

Bình ổn lại, Taehyung mới dè dặt:

"Được rồi, trò chuyện nhé."

"Ừm." - một cái máy bổ củi làm việc hết công suất.

Cứ như vậy, chuyện cậu muốn kể với anh trong vòng hơn một tháng như 1001 ngày ấy đã ra hết. Khi nhìn ra ngoài, trời đang dần tắt nắng vàng. Hoàng hôn sắp buông, một khoảng yên bình đến lạ kì.

Hai người lại trở về, tay trong tay.

"Em sắp trở thành người vô gia cư rồi. Anh có chứa nổi em không?"

"Hiện tại phòng trọ của anh có hai người, anh ở cùng bạn."

"Vậy đuổi anh ta đi."

"Không được a."

"Vậy anh dọn đi. Sang chỗ em, là ở giữa trường anh và trường em đó."

"Để anh nghĩ..."

Taehyung như vậy chẳng khác nào đồng ý một nửa rồi. Làm cậu em kia thì sung sướng nhảy cẫng lên như vừa được "lập thê", lại còn là "chính thất" nữa.

Vậy là từ nay đi sớm về khuya đều có nhau, khỏi nhớ nhung anh phát điên nữa. Jungkook không kìm được xúc động ôm chầm lấy anh.

Giữa phố người người đi lại, có hai cậu trai trẻ đang chìm vào trong mùa xuân của tuổi trẻ, tia nắng yếu ớt cuối cùng trong ngày phủ lên người họ càng làm cảm xúc kia thêm rực rỡ. Vì chúng ta chỉ sống có một lần, nên có gì ngăn cảm được ta yêu người mình thương, làm điều mình thích chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro