1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lời mở đầu: chào các độc giả của mình, như mọi người đã biết thì đây là 'bé con' đầu tiên mà mình viết, một cốt truyện bằng những cách thần kì nào đó đã chạy vào não mình, từ đó mình muốn nhớ mãi cốt truyện ấy, từ từ suy nghĩ và xây dựng 'bé' trở nên thật ý nghĩa. và fanfiction đầu tiên này mình muốn tặng đến Min Yoongi - người con trai trong lòng mình, bằng cách anh sẽ làm nhân vật chính.
thời gian truyện bắt đầu là trong mùa đại dịch covid 19, khắp nước đang cùng nhau phấn đấu đẩy lùi bệnh dịch, cũng là lúc mình kết thúc năm học đầu tiên ở ngôi trường cấp ba! mình biết vốn từ và lối văn miêu tả của mình chưa tốt, sẽ có lúc gặp không ít gian nan trong quá trình viết lách, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để có thể mang đến một câu truyện ý nghĩa và tốt nhất đến các độc giả, nếu có vấn đề trong câu từ ở đâu, mọi người hãy cứ chỉ bảo mình, đừng ngại vì chúng ta không quen nhau nhé, đã là ARMY thì cùng một nhà hết, nhờ như vậy chúng ta mới có thể học thêm nhiều điều ở đối phương và biết thêm nhiều hơn về nhau. chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ 💞

*****



đã được sáu tháng kể từ khi tôi bắt đầu công việc ở cửa tiệm cà phê mi casa này, mục đích chính khi làm nhân viên ở đây hả? là kiếm tiền trang trải cuộc sống sinh viên năm hai và một phần là ảo tưởng việc mình sẽ có một mối tình đầy lãng mạn, ví dụ sẽ có người xin phương thức liên lạc của tôi hay bắt chuyện với tôi như mấy cảnh trên mạng xã hội chẳng hạn... nghe thôi đã thấy mong đợi rồi, nhưng đã nửa năm trôi qua và tôi vẫn chưa có đối tượng nào...

" yah choi ami !!!" - ông chủ min kính mến vừa lôi tôi từ miền mơ mộng về hiện thực khi thấy tôi đang mơ màng bên cửa kính tủ bánh ngọt, xác thì vẫn đứng thù lù trong tiệm nhưng hồn lại lạc nơi nào mất rồi.

"dạ vâng? sao ạ?" - tôi giật mình, ngơ ngác trả lời.

" tỉnh chưa?" - hắn chỉ khẽ bĩu môi xinh nhìn tôi.

lúc này tôi mới hơi xấu hổ cúi gằm mặt xuống, sau đó nhanh nhẹn hoàn thành việc lau dọn vệ sinh quầy thu ngân cùng khu pha chế, tiếp tục "đón" thêm những công việc cơ bản trước khi một ngày mới bắt đầu.

ông chủ tôi tính cách hơi hướng nội, vậy nên không gian trong tiệm cũng nghiêng về màu trầm hết một lượt nhưng không hề bí bách, thay vào đó cảm giác khá ấm cúng.

lúc này đồng hồ trên tường của quán cũng sắp sáu giờ rưỡi, tia nắng dịu nhẹ khẽ rọi qua cửa kính của tiệm, nhảy nhót trên các mặt bàn và rượt đuổi nhau qua từng chân ghế. tôi nhanh tay đổ đầy tủ đá, đo nhiệt độ các máy nước, kiểm tra kĩ càng máy xuất bill, chỉnh lại nhiệt độ điều hoà và quét sơ qua tiệm một lần nữa, min yoongi đã ra ngoài tưới những bình cây từ bao giờ, hắn ta cẩn thận tỉa từng chiếc lá héo và bật đèn bảng hiệu "open" lên, báo hiệu rằng tiệm đã sẵn sàng đón chào những vị khách sắp đến, bên trong tôi cũng bắt đầu công việc cho ngày mới bằng giai điệu bài hát "talk me down" của troye sivan - một ca sĩ tôi rất thích. tất cả mọi thứ đều hoàn hảo và sẵn sàng để chuẩn bị chiến đấu cho một ngày làm việc vất vả.

trong công việc phải thật sự là công nhận hắn ta trầm đến mức tôi không đặt nổi ở số dương nữa, đành đưa về số âm mà đánh giá. tuy đang ở giai đoạn tuổi 29, một năm nữa sẽ đi được một phần ba cuộc đời rồi, tính có ít nói nhưng đừng lặng im như vậy chứ. tôi vừa nấu xong nồi mứt dâu để tráng lên bánh ngọt, vừa bê khay bánh ra đặt vào tủ lạnh tiện thay luôn tạp dề mới, tạp dề này như mấy cái phổ thông ấy mà, một phát cột xong cái nơ xinh xẻo sau lưng rồi nè, hí hửng chạy ra quầy phụ ông chủ nhận order, rảnh tay thì qua giúp hắn pha chế rồi xếp vào khay giấy giao cho khách, đang bận tối mày tối mặt thì...

" hyung! căn hộ em đang sửa thang máy, em phải đi thang bộ hết 12 tầng nên tới trễ đó, đừng trừ lương em nha" - kim tae hyung, một nhân viên của tiệm kiêm luôn người em đồng hương của hắn đang thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê đầy trên trán nhanh nhảu giải thích. tôi nghe mà thấy tội, không biết hắn ta có động lòng không nữa.

"ừm, thay đồng phục rồi ra làm việc đi" - giọng hắn từ tốn trả lời.

khẽ nhìn qua vẻ mặt hắn không có vẻ gì là khó chịu nhưng chắc gì đã dễ chịu, ai chứ người đàn ông sắp ngưỡng 30 này tôi không thể nào hiểu nổi hắn.

*****

gần trưa, tiệm đã vắng khách nên chúng tôi mới rảnh rang được xíu, tôi đứng ở máy thu ngân tính toán lại các bill sáng nay, cũng được kha khá cho tiệm.

"ăn trưa không mọi người? nghĩ món đi rồi em đặt" - taehyung đang thu dọn lại các ly nhựa cùng những dĩa bánh tiện hỏi.

min yoongi cũng thấy bụng sắp réo, đang nghĩ bữa trưa ăn gì bỗng nhìn sang tôi như nhớ ra gì đó.

"không về đi học à ami?"

"em xếp xong đống bill rồi về liền đây ạ" - tôi mắt không nhìn nhưng miệng vẫn dạ thưa trả lời hắn.

"không ăn trưa sao?"

"tí em đi đường mua gì ăn cũng được mà"

tôi cũng không để ý nữa mà tập trung xếp lại bill, hắn vòng ra sau tôi lấy hai cái bánh pate xô trong tủ ấm, gói lại vào túi giấy, sau đó nhanh thoăn thoắt đem ra một ly cà phê latte, bỏ bánh và nước vào túi mang đi rồi chuyển tất cả chúng qua cho tôi.

"cầm lấy lên lớp sớm tranh thủ mà ăn, đồ ăn ngoài không vệ sinh xíu nào" - mấy chữ cuối hắn khẽ càm ràm nhưng tôi vẫn nghe rõ.

"ông chủ cứ vậy hoài là tiệm mình lỗ đó"

"tôi mỏi tay quá, em cầm nhanh đi"

"vậy em cảm ơn, em đi trước đây, tạm biệt hai người!" - tôi miễn cưỡng nhận lấy bữa trưa từ hắn mà nhanh nhẹn đeo balo đi tới trường, tiết trời sắp vào thu nên man mát dễ chịu ghê, đi học cũng thấy phấn chấn lạ thường, là do thời tiết hay do "bữa trưa" ?

ngoài những lúc trầm trong quá trình làm việc ra thì min yoongi chả có gì để chê cả. hắn tuy ít nói nhưng lúc nào cũng trong trạng thái quan sát và lo lắng cho nhân viên của mình.

không biết vì điều gì nhưng hắn chỉ thuê có mỗi hai nhân viên, là kim taehyung và tôi, thêm hắn nữa là tổng cộng ba. bữa trưa này tôi không muốn nhận chút nào, tôi thấy thương túi tiền của hắn. quán hiếm khi đông khách, nay đông được một hôm thì lại lấy bánh và nước trong tiệm cho tôi.

cũng có mấy lần hắn thấy tôi đi học vội, biết tôi là sinh viên cần phải lo đủ thứ tiền thế nào cũng sẽ chắt chiu từng đồng trong ăn uống nên ngỏ ý lấy bánh cho tôi mang theo đi học, nhưng những lần báo trước ấy tôi đều không nhận, hắn chưa kịp làm gì hay nói gì tôi đã vội ra khỏi tiệm. nhưng hôm nay bánh cũng đã gói, nước cũng đã pha chế xong, hắn không báo lời nào mà thẳng thừng đưa cho tôi, tôi không nhận thì hơi bất lịch sự, đành nhận lần này thôi vậy.


_________________________________________

lần đầu có sai sót chỗ nào mng cứ nói để tui rút kinh nghiệm nhe. 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro