2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa đặt mông xuống ghế giảng đường tôi liền đớp luôn nửa ly nước, xe bus đông nghẹt người làm người tôi chảy cả mồ hôi, tóc tai hơi bết vào mặt, hai má ửng đỏ lên do quá nóng. lấy hai cái bánh pate xô mà hắn đưa khi nãy ra vừa ăn vừa lướt mạng xã hội, khoá tôi vừa thi xong nên cũng không nhiều bài tập mấy, bởi vậy tôi mới thảnh thơi chứ không là bây giờ nhai từng trang giấy sách chứ không phải từ từ ngồi thưởng thức chiếc bánh này đâu.

"ê biết tin gì chưa? lớp mình nay có học sinh mới ấy, con gái thì phải, nghe nói xinh lắm" - nhỏ soyang từ đâu phóng cái ầm vô ngồi kế tôi, miệng luyên thuyên nói líu lo.

soyang là nhỏ bạn thân tôi từ lúc cấp hai tới giờ, duyên lắm mới cùng nhau đậu vô một trường cấp ba, bất ngờ thay còn đậu chung một trường đại học hitmanbang university này nữa, đến tôi còn không ngờ. cuối cấp hai hôm tri ân còn khóc lóc bù lu bù loa với nhau, hứa hẹn không quên nhau, phải giữ liên lạc các thứ... ai ngờ hôm đi nhận lớp ở trường cấp ba quay qua lại thấy nó ngồi cười toe toét bàn bên. trời thần lúc đó nghĩ lại thấy quê độ gớm.

"ừaaaaaa" - tôi trả lời đầy uể oải, đúng là căng da bụng chùng da mắt, buồn ngủ quá đi mất.

tiếng cửa mở ra và một giảng viên trẻ đi vào. theo sau là cô bạn học sinh mới ấy, tóc tai cô ấy rất gọn gàng, trang điểm cũng không quá loè loẹt như mấy đứa cùng lớp tôi, ăn mặc khá chỉnh chu, khuôn mặt tràn đầy sự tự tin hạnh phúc xinh đẹp tuyệt vời.

"lớp trật tự, nhìn cũng biết rồi đúng không? nhớ giúp đỡ nhau đấy!" - giảng viên nói xong rồi tiến tới cửa lớp mà ra ngoài.

"tôi vừa chuyển đến trường mới này, chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé. tôi là yang baek hee!!" - cô bạn học sinh mới giọng đầy tự tin cùng niềm nở chủ động giới thiệu bản thân.

tự nhiên tôi thấy có thiện cảm với cô bạn ấy ghê, nói nhỏ với soyang rằng nên mời cô ấy ngồi chung không? vì kế chúng tôi còn hai ghế trống. nhưng chưa kịp ngỏ ý, cô bạn ấy đã đi tới kế chúng tôi và ngồi xuống làm quen.

"tôi ngồi đây được đúng không?"

"ờ ngồi đi, bọn tôi còn tính rủ cậu cùng ngồi chung á" - soyang hoà đồng nhanh nhẹn đáp.

trôi qua cả buổi học chiều trời cũng dần ngả tối, tôi lại tới tiệm tiếp. nói thật thì min yoongi thuê đúng hai nhân viên cũng tiện đấy chứ, cả hai người họ đều khiến tôi thoải mái, vậy nên tiệm cà phê ấy tôi tới lui như nhà của mình. hôm vắng khách thì lôi deadline ra làm, hôm không có deadline lại ngồi tán ngẫu với taehyung, không tán ngẫu thì chúng tôi lại lôi hết đống đồ chơi trong quán ra ngồi nghịch.

taehyung vừa học xong đại học dưới daegu, lên seoul để kiếm việc làm, gặp được ông chủ tôi dễ tính lại thêm cả đồng hương nên được tuyển vào chứ không trước đó chỉ có mỗi tôi và hắn chán chết mất.

tôi bước vào tiệm thấy ông chủ mình đang bận rộn hết đứng order lại phải pha chế, rồi lại bưng bê chạy bàn, taehyung thì lo ôm lò nướng với nồi trân châu dưới bếp, tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy tội. liền xếp hàng tới chọc ông chủ mình xíu, hên xui thì nghe chửi nhỉ?!

"cho tôi một sinh tố ya-ua việt quất"

"thêm whipped cream khôn—" - hắn ngước lên mà đơ người nhìn tôi.

"học xong sao không về nghỉ ngơi đi, tới đây làm gì?"

"em tính ghé qua chơi thôi mà thấy đông quá, em vào phụ ông chủ luôn nha?"

hắn chưa nói gì tôi đã quay lưng đi vào phòng nhân viên sửa soạn lại, đeo chiếc tạp dề lên người, chỉnh chu gọn gàng xong bắt tay vào làm việc.

tôi mới làm mười lăm phút mà đã choáng váng, do hôm nay có một tốp nhân viên công sở rủ nhau qua tiệm chúng tôi tán ngẫu sau giờ làm nên mới bận tối mặt thế này đây, tự hỏi trước đó hai người họ đã xoay sở thế nào tới bây giờ.

đã hơn mười giờ tối, chúng tôi chưa dọn dẹp xong mà hắn đã hối đi về sớm, bỏ đó sáng mai dọn cũng được. nhất là tôi, tôi là con gái nên hắn ưu tiên tôi trước. đang đeo balo lên định bước ra khỏi tiệm, hắn đứng ngay cửa đang quét dọn rác bỗng đưa tay lên kéo balo tôi giật ngược lại.

"đợi tí tôi lấy xe chở em về, trời sắp khuya rồi"

"không sao, mười lăm phút là về tới nhà em ấy mà, ông chủ với anh taehyung cũng về sớm đi"- chưa kịp đi tiếp hắn lại níu tôi lần nữa.

"taehyung có xe riêng mà, gặp gì còn chạy kịp! còn em gặp gì chắc làm khùng làm điên hù nó hả?" - hắn hơi chau mày nói.

"ơ..."

"nhanh thôi, đợi tí đi. tiện biết nhà em luôn, nhân viên gì mà nửa năm trời có cái nhà cũng không cho biết"

ơ vl, thời nay nhân viên đi làm cũng phải cho chủ biết nhà nữa hả? đấy là tôi nghĩ trong đầu thôi chứ có cho vàng cũng không dám mở mồm.


____________________________________________


sao tôi viết thấy chậm quá ta!? kiểu kể mấy cái chi tiết quá nên hơi nhàm í 🦭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro