3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cạch


tiếng ổ khoá vừa kêu, min yoongi quay qua tôi.

"đợi tôi chút, tôi xuống hầm lấy xe" - hắn thao tác nhanh thoăn thoắt như sợ tôi phải đợi hắn lâu, dù gì hắn cũng là người ngỏ ý muốn đưa con gái người ta về cơ mà.

ngồi vào xe hắn thở hắt một cái. ôi trời xương cốt tôi như muốn rã ra sau một ngày vất vả lao động, mắt tôi tự nhiên lim dim muốn ngủ ghê. hắn cũng nhìn tôi mà không ý kiến gì, đúng là hôm nay vất vả thật! đến hắn còn thấy hai tay mình mỏi nhừ, cầm vô lăng mà tưởng cầm máy thu ngân không ấy.

xe vừa nổ máy chuẩn bị khởi động bỗng dừng lại vì tôi chưa thắt dây an toàn, hắn kêu mãi không thấy tôi trả lời, thì ra là đã ngủ từ kiếp nào rồi. đành phải tháo dây an toàn của mình để vươn người qua thắt cho tôi. nhưng tay hắn vừa chạm vào dây, chưa kịp kéo thì đầu tôi đã ngã về phía vai hắn, hơi thở nhẹ thổi vào vùng cổ trắng ngần ấy. hắn buông cả dây an toàn của tôi ra, khẽ đưa mắt nhìn tình hình mà vô tình chạm phải đôi môi nhỏ mọng cùng hàng mi mềm mại tẻ dáng quạt kia, không gian chật hẹp khiến người đàn ông sắp ba mươi tuổi thoáng ngại ngùng, một cảm giác rạo rực chảy khắp cơ thể hắn. hắn liền dẹp cái suy nghĩ không đứng đắn đó qua một bên, dứt khoát cài dây an toàn cho tôi, về lại chỗ ngồi và lay tôi dậy.

"dậy chỉ đường cho tôi, không chỉ tôi chở qua biên giới thì đừng có khóc" - hắn đe doạ làm tôi giật cả mình tỉnh giấc, xém thì chảy cả nước dãi ra xe người ta.

"ơ? à chung cư mono ở đường /xyz/ ạ"

nói xong còn phải giả vờ che tay ngáp coi có miếng nước dãi nào không. trời đấc cơi quê quá.

nhờ vậy mà tôi tỉnh hẳn xuyên suốt đường đi tới lúc chiếc xe dừng trước toà chung cư, hắn vốn trầm lặng nên tôi chả biết bắt chuyện như nào, mà không bắt chuyện thì tôi lại thấy ngại ngại. nhất là khi quay qua bắt gặp ngay gương mặt nghiêm túc khi lái xe của hắn, thêm cả bàn tay nam tính "đầy dây điện" đang điều khiển vô lăng kia, ánh đèn đường hắt qua mặt kính xe đậu trên từng góc cạnh trên khuôn mặt hắn khiến tôi thoáng mơ màng, thật không ngờ ông chủ mình cũng có nét đẹp tiềm ẩn, trước giờ lo cắm cúi làm còn không thì lo đùa nghịch với taehyung, làm gì chịu ngồi im một chỗ mà khai phá vẻ đẹp của hắn cơ chứ.

"ăn gì không?" - hắn đột nhiên hỏi tôi.

"em ăn hồi chiều rồi ạ! giờ ăn nữa chắc em lên kí mất" - tôi buồn khổ đáp dù trong bụng đang sôi sùng sục.

lúc chiều tôi chỉ ăn một cái bánh bông lan nhỏ mà baek hee tặng nhân dịp làm quen soyang và tôi mà thôi. cái bánh đó như món khai vị để lót dạ ấy mà, nói thẳng ra thì tôi đang khá đói, cái bánh chả nhằm nhò gì với tôi hết. bỗng min yoongi chuyển hướng xe về phía cửa hàng tiện lợi ngay dưới khu căn hộ tôi đang ở, tắt máy rồi quay sang tôi.

"em định tối nay nhịn đói đi ngủ à, bụng nãy giờ kêu ồm ộp mà không nghe sao. cái bụng em nó nói lên tất cả rồi"

có hoa mắt không vậy, tôi thấy hắn vừa ra khỏi xe vừa nhoẻn miệng cười nói với tôi, là cười đó? sao hôm nay hắn cho tôi nhiều bất ngờ thế? sáu tháng qua ngoài giao tiếp trong công việc và nói chuyện thông thường thì tôi chỉ thấy rất hiếm khi hắn cười, giao tiếp cùng khách cũng chỉ là nụ cười xã giao, quanh đi quẩn lại vẫn là khuôn mặt trầm lặng đầy tập trung cùng đôi mắt chút ôn nhu ấy.

"này!!! nghĩ gì mà mặt trông ngáo thế? tôi đói muốn xỉu rồi đây này" - hắn chồm người qua cửa sổ mà gọi tôi, tông giọng cũng mang chút trêu đùa.

ôi trời, đây là người nào chứ không phải ông chủ tôi đúng không? ông chủ tôi làm gì biết đùa cơ chứ. tôi đoán tối nay có bão chắc luôn.

"cứ chọn đi, tôi mua cho."

"ơ không cần đâu! em có tiền mà."

"cứ chọn đi, em nhiều lời thế" - min yoongi lặp lại một lần nữa, khuôn mặt vẫn không hề thay đổi.

"vậy em cảm ơn nhé, em sẽ làm việc chăm chỉ để không phụ lòng quan tâm của ông chủ hihi" - tôi miễn cưỡng mà nhận.

hôm nay từ bữa trưa cho đến buổi tối tôi đều được ông chủ "ban phát". thú thật vì là độ tuổi sinh viên phải vừa đi học vừa đi làm nên ăn mặc cũng phải chắt chiu từng đồng. tôi không thể nào sống dựa vào bố mẹ mãi được, tuy gia đình tôi không phải là dư giả gì nhưng cũng đủ điều kiện cho tôi học tới bằng cấp này, bố mẹ cũng không thể lo cho tôi mãi được. gia đình tôi có một tiệm may nhỏ ở quận dobong, thu nhập trung bình mỗi ngày cũng gọi là tạm ổn cho cuộc sống, mẹ tôi mỗi tuần đều gọi hỏi thăm tôi có đủ tiền trang trải không, tôi đều trả lời rằng đang sống rất tốt, mọi thứ đều đầy đủ nên mẹ không cần bận tâm đâu. tôi không muốn làm phiền họ nhiều, lo cho tôi được ăn mặc đủ đầy như bao bạn bè cùng trang lứa khác đến hiện tại là vui lắm rồi. thay vào đó tôi muốn họ dùng số tiền tiết kiệm mà chính mình làm ra suốt nửa cuộc đời để hưởng thụ an nhàn khi tuổi về già.

tôi và min yoongi đều chọn mì trộn tương đen và sữa chuối để xử lí bữa tối, tay thoăn thoắt trộn mì sau đó không ai nói lời nào, tập trung ăn, bỗng hắn gắp hai quả trứng cút bỏ qua bát của tôi, khiến tôi ngẩn cả người ra.

"tôi không thích chúng, cho em"

"ngon vậy mà ông chủ không thích sao? vậy em ăn nhé."
- tự nhiên được hai quả trứng cút free mừng gần chết, cũng chả hao hụt gì của ông chủ nên tôi cũng vui vẻ đón nhận.

"ông chủ về đi, em tự lên nhà được!! cảm ơn đã đưa em về, chúc ông chủ ngủ ngon!" - tôi vẫy tay chào tạm biệt rồi đi một mạch lên nhà.

chiếc xe hơi màu đen cũng rời đi ngay sau đó...

vệ sinh cá nhân sau đó ngả lưng xuống chiếc giường thương mến của mình, kết thúc một ngày dài với cụm từ "min yoongi". nghĩ lại những thứ hắn làm cho tôi trong hôm nay làm tôi nhớ lại mà ngượng, nhất là khi tôi đang trong độ tuổi thiếu nữ mới lớn. nói tôi không để mắt tới min yoongi là nói dối, thậm chí tôi đã để ý hắn từ khi mới vào làm rồi...




____________________________________________

câu từ có sượng quá hôk mấy cô?
cảm ơn vì đã đọc truyện của tuôi nheeeee (*^.^)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro