4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 tháng trước...

tôi đang lơ ngơ cầm hồ sơ xin việc đi qua những con đường đầy ắp các cửa hàng ăn uống để kiếm một công việc ổn định. bắt đầu năm học mới, các tốp sinh viên đều đổ ào lần lượt vào khu chung cư tôi để kiếm phòng ở, một phần vì chung cư gần trường, một phần vì an ninh ở đây khá an toàn và đương nhiên vì điều đó mà tiền thuê nhà cũng tăng lên đôi chút. mẹ tôi biết tin thì nằng nặc đòi chuyển tiền lên cho tôi vì bà không muốn tôi vất vả, có độc một đứa con gái rượu bà thương không hết, đi học xa nhà đã buồn lắm rồi bây giờ nghe tin con mình sắp ra đời lặn lội kiếm việc thì xót đến nhường nào.

tiết trời vừa chuyển qua đầu xuân nên có chút se lạnh, tôi mặc một chiếc áo hoodie trắng oversize dày, quần cullot vải thun ống rộng dài trên mắt cá chân màu trắng nốt, trên đầu đội chiếc nón len trẻ trung màu tím pastel, sau cùng là khoác chiếc áo dạ dáng dài màu cà phê sữa, ấm khỏi phải bàn. đang lơ ngơ quan sát từng cửa tiệm bỗng cơn gió đầu mùa thổi qua cuốn theo chiếc nón len của tôi, chiếc nón đáp xuống chân một người đàn ông đứng gần đấy, hắn đang cầm ly cà phê nóng đứng nghe điện thoại đột nhiên có một vật thể lạ quấn dưới chân liền lập tức giật nảy mình, tay vô thức làm đổ ly cà phê xuống chiếc nón len đáng thương của tôi, đôi giày da kia cũng chịu liên luỵ không ít.

tôi vội chạy lại để xem sự việc, tình hình là đôi giày da mắc tiền ấy đang bị cơn gió đầu mùa thổi khô đọng những giọt cà phê lại và chiếc nón len của tôi cũng không đội được nữa rồi... tôi cúi đầu lia lịa xin lỗi cốt chỉ cầu mong hắn sẽ rộng lượng mà bỏ qua, tôi sinh viên nghèo làm gì có tiền mà đền đôi giày da xịn xò ấy chứ. nhưng bất ngờ thay, hắn không những không để ý đến đôi giày của mình mà còn vội xin lỗi tôi về chiếc nón len đáng thương kia.

"xin lỗi chú—-"

"tôi xin lỗi—-"

"..."

"nón của em ướt nhem rồi, để tôi mua đền em cái khác nhé?" - hắn vội nói trước.

"ơ nhưng mà giày của chú cũng..." - tôi cũng nói lại.

"không sao, nó không thấm nước đâu! tí tôi lau sơ qua là sạch ngay ấy mà, đợi tôi chút nhé!"

nói rồi hắn liền băng qua cửa hàng phía bên kia đường, mười lăm phút sau trở về đưa cho tôi chiếc túi giấy màu hồng nhạt trên tay. thì ra là hắn qua đó lựa cho tôi chiếc nón khác thay cho chiếc nón cũ đã bị hắn làm bẩn.

"tôi không tìm được màu giống chiếc nón cũ nên chọn màu hơi giống, em xem có ưng không?"

"dạ ưng lắm, em cảm ơn ạ!" - chiếc nón màu hồng pastel ấy dễ thương thật. nhìn nó vừa dịu vừa soft làm tôi ưng mắt vô cùng.

"ơ mà còn cà phê của chú..." - chợt nhớ ra tôi liền hỏi.

"không sao, dù sao tôi cũng uống gần hết rồi" - hắn quay mặt về hướng khác không nhìn tôi mà trả lời.

nói dối có lộ liễu quá không, đồ đầy thế kia mà kêu gần hết hả?

"chú lừa được em chắc, đổ đầy ra thế kia mà bảo gần hết à? chú đứng đây đợi em tí, phải đền cho chú mới công bằng!"

tôi vừa quay đi min yoongi đã kéo vai tôi lại.

"không cần đâu mà! à mà... em đang đi xin việc sao?" - vừa cản tôi lại bỗng mắt hắn lia xuống bìa hồ sơ tôi cầm trên tay.

"vâng, sao vậy ạ?"

"thế này đi, tôi nhận em vào làm nhân viên tiệm tôi coi như là đền ly cà phê luôn, có được không?"

"chú đang tuyển nhân viên ạ? dạ được dạ được" - tôi mắt sáng bừng, đúng là trong cái rủi có cái hên.

tôi theo hắn đi về tiệm, ra là tiệm cà phê có tên mi casa khá rộng nằm trong một con đường yên ắng nhưng không hề nhàm chán. tia nắng mặt trời chiếu nhẹ vào từng góc nhà trong con đường, có một cụ bà chạy xe đạp ngang qua, trên rổ xe là giỏ đựng thực phẩm, tôi đoán chắc bà vừa đi chợ vể.

bà chạy ngang qua thấy min yoongi liền nói với giọng niềm nở.

"ngày tốt lành nhé min yoongi"

"dạ vâng, bà cũng vậy nhé!" - hắn cười hiền đáp lại.

tiệm cà phê của hắn ấm cúng thật, tôi vừa vào liền ngửi thấy mùi tinh dầu hoa nhài cùng giai điệu một bài hát nhẹ nhàng nào đó, ánh nắng chiếu qua cửa kính, hắt lên sàn nhà màu nâu gỗ, tất cả đều mang đến không khí ấm áp xua tan đi cái lạnh đầu xuân bên ngoài.

"em ngồi đợi tôi tí, taehyung cho anh tờ khăn giấy ướt" - hắn gọi một chàng trai đang dọn dẹp trong quầy chuyển cho hắn tờ khăn giấy ướt như hắn yêu cầu, sau đó nhẹ lau sơ qua đôi giày da vừa nãy.

"à pha cho anh ly trà atiso ấm, nhớ thêm chút đường"

"vâng hyung"

rồi hắn quay lại chỗ tôi bắt đầu xem hồ sơ và hỏi tôi một vài thứ, hắn có hỏi về kinh nghiệm pha chế của tôi, cũng không khó khăn gì mấy vì hồi cấp ba tôi có lén bố mẹ đi làm ở một tiệm trà sữa nhỏ gần nhà, nhờ đó tay nghề cũng kha khá. tôi và hắn trao đổi qua lại đôi chút, từ số điện thoại cho đến tài khoản mạng xã hội, hắn nói rằng tiệm mình có một group chat riêng cho tất cả nhân viên ở đây, kể cả hắn. hắn trao đổi giờ học ở trường với tôi cốt cũng muốn cho tôi tự chọn ca làm. tôi sinh viên năm hai nên học buổi chiều, vì thế tôi đã chọn ca 7-11 giờ sáng. hắn còn nói tuy hắn là người mở ra cái tiệm này nhưng không cần giữ khoảng cách, cứ coi hắn là quản lí được rồi.

chỉ là tôi thấy hơi sượng, người ta là chủ mà mình cứ xưng hô chú nãy giờ, chắc phải thay đổi thôi. tách trà atiso được chàng trai trẻ trong quầy mang ra cho tôi, tôi lịch sự cảm ơn lại, vừa nhấp miếng trà ấm nóng vừa khẽ hỏi.

"vậy em gọi chú là ông chủ nhé? được không ạ?"

"tuỳ em!" - hắn cũng chả nói gì nữa, coi thêm một vài thông tin sau đó hỏi ý tôi.

"em muốn làm ngay hôm nay luôn không? dù gì cũng sắp 7 giờ rồi, đồng phục cũng ở sẵn trong phòng nhân viên"

"dạ... dạ được, mà cho em xin về sớm nửa tiếng nhé, vì em có lớp học buổi chiều, chỉ hôm nay thôi, từ mai em sẽ chuẩn bị kĩ càng"

"ừm" - hắn lấy lại vẻ trầm lặng ban đầu vốn có trả lời tôi.

ngày đầu tiên tôi làm việc nên có nhiều bỡ ngỡ, hắn cũng hướng dẫn cho tôi nhiều thứ để làm quen, chất giọng từ tốn nhẹ nhàng giải thích ấy dần in sâu vào tâm trí tôi, khiến tôi phải bận tâm về một người đàn ông mới gặp chưa được một tiếng trước đó...






____________________________________________

cảm ơn vì đã đọc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro