5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



nhờ ai đó mà cả đêm qua tôi ngủ không ngon nổi, tôi dành cả đêm chỉ để nhớ lại những ngày tháng cùng hắn làm việc trong mi casa, cùng hắn hằng ngày giao tiếp những câu chuyện vặt dù không phải nhiều, ôi nhớ những ngày tháng non nớt ấy quá...

vệ sinh cá nhân xong tôi ngồi xuống chiếc bàn học trong phòng, cẩn thận dùng kem che khuyết điểm giấu đi vết quầng thâm dưới mắt, thoa chút kem chống nắng cùng kem dưỡng ẩm, tuốt lại hàng mi mềm mượt và đôi môi, sau đó chọn cho mình một outfit giữ ấm trong hôm nay. loay hoay một hồi lâu, tôi đã chọn được một chiếc sweater oversize đã lâu lắm không đụng đến và một chiếc quần cullot vải jean màu trắng, nhìn khá trẻ trung và năng động.

đeo balo lên và thảnh thơi đi bộ đến cửa tiệm cà phê mi casa. min yoongi đã đến từ bao giờ, hắn đang cặm cụi dọn lại đống chiến tích hôm qua mà chúng tôi chưa kịp xử, tôi cứ đứng đơ phía ngoài tiệm ngắm bóng dáng hắn ta làm việc, tay áo sơ mi đã được hắn xắn lên gọn gàng, cánh tay "dây diện" trắng trẻo ấy lộ ra làm tôi mê mẩn không thôi, chiếc tạp dề hắn đeo trên người khiến tôi liên tưởng đến người đàn ông của gia đình đang ở trong bếp cặm cụi nấu ăn.

trong mắt tôi thì hắn là đang dọn dẹp đấy, nhưng thật ra trong đầu min yoongi là đang hiện lên những cảnh tượng hôm qua trong xe mà con người ngoài cửa đang mơ mộng kia không hề hay biết, đôi môi đỏ mọng cùng hàng mi mềm mại ấy... aishhhh thật khiến hắn nổi điên mà, muốn tập trung cũng không nổi, vì những điều đó mà làm cho hắn thức gần tới khi mặt trời ló dạng, ngủ thêm cũng không được nên đành phải thay trang phục tới cửa tiệm trong lúc trời chập choạng tối.

đang đứng ngơ ngác như trời trồng ngoài cửa bỗng nhiên có ai đó búng nhẹ vào tai tôi.

"tới rồi sao không vào đi ami? yoongi hyung ăn thịt em hay sao mà không dám vào?!"

thì ra là kim taehyung, anh ta hôm nay cũng mặc sweater giống tôi nhưng là màu trắng, hai tai anh đeo đôi tai nghe, một tay vịn túi đang đeo trên vai, một tay cầm điện thoại lướt lướt gì đó, thật sự tôi rất ghiền cái style hơi hướng retro này của anh, trông anh nhìn có chút gì đó trưởng thành và sự bất cần trong đôi mắt một mí đã bị mái tóc rũ xuống che đi đôi chút.

tôi liền bừng tỉnh khỏi cơn mơ giữa ban ngày, liền lễ phép trả lời anh.

"vâng giờ em vào đây"

tiếng chuông báo hiệu có khách vào khẽ reng lên một tiếng, hắn ngước mặt lên nhìn hai người nhân viên của mình. taehyung thì không nói tới đi, anh để lại một câu chào rồi đi ngang qua hắn hướng về phía "staff room" để sửa soạn lại trang phục.

còn hắn vẫn đứng đó nhìn chằm chằm làm tôi hơi ngượng, người khiến hắn mất ngủ cả đêm hiện tại đứng trước mặt hắn khiến hắn không biết đối diện ra sao, chào hỏi làm sao bây giờ? ơ mà bình thường cũng chỉ chào một cái rồi thôi, nay lại phải nghĩ câu từ để chào sao?

tôi thấy hắn đang mất tập trung liền lên tiếng trước.

"chào buổi sáng ông chủ!"

"à... ờm chào em" - hắn lắp bắp đáp lại tôi.

tôi cười nhẹ một cái rồi đi ngang qua hắn, bỏ hắn đứng đó một mình mà vào trong. chỉ mới hơn sáu giờ sáng mà chúng tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ, bàn ghế đã gọn gàng, đèn bảng hiệu đã bật, tủ đá đã đầy ắp, các máy pha chế cũng chuẩn bị xong, chỉ đợi tới giờ làm để kéo màn cửa kính lên thôi. nhưng hiện giờ còn hơn 40 phút nữa mới bắt đầu công việc, taehyung đã vào phòng nhân viên ngủ từ lúc nào rồi, bên ngoài chỉ còn tôi và hắn, những cảnh tượng tối hôm trước lại xuất hiện trong đầu min yoongi, còn tôi giờ đây lại nghĩ đến nụ cười ngọt như mía mà hắn trêu đùa tôi tối qua. bỗng không khí trong tiệm trầm hẳn xuống, cả hai con người bên trong đều ngại ngùng không ai dám ngẩng đầu lên nhìn đối phương. mọi thứ đều im lặng chỉ còn nghe tiếng gió của máy sưởi và tiếng tích tắc của kim đồng hồ. còn quá nhiều thời gian để bắt đầu công việc, thấy tôi đang cặm cụi gì đó trong quầy, hắn hơi thắc mắc.

" em làm gì cặm cụi nãy giờ vậy? có gì trục trặc sao?"

"k-không có gì đâu ạ, em xếp lại đống túi mang đi thôi" - đang yên ắng mà hắn cất giọng làm tôi giật nảy mình luôn ấy.

"thôi khỏi xếp đi, đằng nào tí nữa nó cũng chả tơi hết ra, ra ngoài hít thở một chút với tôi không?"

"ra ngoài sao ạ?" - hic đang ngại mà rủ tôi đi chung, không biết nói chuyện sao đây nữa.

"ừm, dù gì còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ, đi loanh quanh gần đây cho khuây khoả tí thôi, còn taehyung cứ để nó ngủ đi, khi nào mình về thì gọi dậy sau."

"vậy ông chủ đợi chút em vào lấy nón với áo ấm."

mặc ấm đầy đủ xong xuôi tôi mới bước ra ngoài cửa nơi hắn đang đợi, hắn nhìn lên chiếc nón len màu hồng pastel mà hắn mua đền cho tôi vào hôm nào, trong lòng nhủ thầm "xinh quá đi mất", môi hơi mỉm cười nhẹ, sau đó hắn đưa tay lại gần tôi, tôi suy nghĩ ấu trĩ rằng hắn sắp đánh tôi vì để hắn đợi lâu nên rụt người lại. thì ra là chỉnh mũ cho tôi sao? hắn nhẹ nhàng kéo chiếc nón xuống, vuốt nhẹ mái tóc cho vào nếp rồi mới đội chỉnh chu chiếc nón lên đầu tôi lại. cái khoảng cách gần như vậy khiến con tim thiếu nữ mới lớn như tôi đây muốn nhảy tưng ra ngoài, hai tai đỏ ửng lên, đầu mũi cũng thoáng chút hồng. hắn đội xong tự lúc nào tôi không hề hay biết, chỉ biết hắn đã đi cách tôi được bốn năm bước chân rồi.

tôi và min yoongi đi dạo trên con đường yên ắng vào buổi sáng mùa thu trong tiết trời se lạnh đó, những chiếc lá trên cành đã ngả vàng đang cố gắng "gồng" mình trước cơn gió lạnh lẽo ấy, trông chúng như muốn nói rằng chúng không hề muốn xa mẹ, những cành cây tuy khô héo không còn lá hai bên nhưng sao trong mắt tôi lại thấy con đường trở nên lãng mạn thế này? chúng tôi đi ngang qua nhiều cửa hàng khác nhau, những đứa trẻ ăn mặc ấm áp đang được bố mẹ đưa đi học, những tốp học sinh cấp ba đang í ới nhau tới trường, những cụ ông cụ bà cao tuổi đang tán ngẫu nơi hàng ghế trong sân nhà...

tất cả trong mắt tôi đều rất yên bình. khiến tôi bồi hồi nhớ lại thời cấp ba oanh liệt của tôi và con nhỏ soyang, vì ham ngủ nướng mà suốt ngày đua nhau chạy theo giữ chân xe bus cho đứa kia, tôi với nó suốt ngày đội sổ vì cái tật khó bỏ ấy. nhưng nhờ vậy mới xây dựng nên một kỉ niệm khó phai trong lòng tôi, cho đến bây giờ tôi vẫn không hề hối hận khi làm bạn với con nhỏ "chanh chua" um soyang đó.

yoongi quay qua thấy tôi nghĩ gì đấy mà cười vui vẻ liền thắc mắc.

"em nghĩ gì mà mặt trông ngáo thế?"

"hì em thấy mấy đứa học sinh cấp ba nên nhớ lại thời em còn đi học ấy mà"

"chắc hồi đó em chăm học lắm nhỉ? giờ thấy em cũng khá chăm làm" - hắn suy đoán.

"hmmm, có chăm đó nhưng em toàn đội sổ hạnh kiểm vì đi muộn hoài thôi!"

"thật sao? thế mà tôi cứ tưởng em giỏi toàn diện, ngày nào cũng tới tiệm trước tôi cơ mà"

"ai rồi cũng phải thay đổi mà ông chủ" - tôi vừa cười vừa đáp lại.

bỗng bước chân tôi dừng lại trước một cửa hàng bánh ngọt khiến hắn cũng dừng chân theo.

...





______________________________________________





sai chính tả nhớ nhắc tôi nhe!!! 🫐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro