6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"chuyện gì vậy?" - min yoongi hỏi tôi.

"bánh macaron kìa ông chủ!" - tay tôi chỉ lên những khay bánh macaron nóng hổi vừa được người đầu bếp đặt vào tủ kính chưng phía ngoài.

"lạ lắm sao?" - hắn thắc mắc hỏi tôi tiếp.

"không ạ, chỉ là từ lúc em đi học xa nhà đã không còn được thưởng thức macaron do mẹ làm nữa... nên em hơi nhớ thôi" - tôi mặt buồn buồn kể hắn nghe.

"chọn đi!"

lời hắn vừa thốt ra, tôi liền lắc đầu nguây nguẩy từ chối, không thể nhận hoài như thế được, phận chủ tớ đã chưa làm nên cơm cháo gì thì thôi, đằng này suốt ngày đi nhận từ chủ hoài... tôi cũng là con gái, không thể nào trở thành một đứa hay vòi vĩnh như vậy được, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ thế nào. tôi vội nhìn đồng hồ sắp tới giờ làm, hay thật! tiện đánh trống lảng.

"sắp bảy giờ rồi ông chủ, về thôi ạ!"

lay nhẹ tay hắn mục đích là muốn kéo hắn đi qua khỏi tiệm bánh ấy. hắn cũng ngoan ngoãn sớm từ bỏ mà đi về tiệm cùng tôi. bước vào tiệm tôi nhanh chóng cất gọn mũ và áo đi, chỉnh đốn lại trang phục sau đó kéo hết màn cửa lên đón ánh mặt trời. từ trong phòng nhân viên kim taehyung cũng vừa dậy, khuôn mặt hơi ngu ngơ và vẫn không hay biết rằng tôi và ông chủ của anh vừa ra ngoài "hẹn hò".

"sao anh không ở nhà ngủ thêm đi mà đến tiệm sớm vậy làm gì? trông anh uể oải quá!" - tiện cùng anh lau lại bàn ghế nên tôi hỏi thăm.

"tại anh thíc... ừ tại anh thích mùi hoa nhài của tiệm, phòng nhân viên cũng ấm áp nên ngủ cũng thoải mái hơn" - anh cười nhẹ nói với tôi, tay vẫn nhanh thoăn thoắt lau từng mặt bàn.

sao tôi cứ có cảm giác taehyung đang cố tìm lý do để trả lời tôi ấy, câu trả lời nó cứ sượng sượng. hơn nữa nhìn mặt anh cũng thoáng hiện chút buồn bã, dù sao tôi cũng không dám tò mò nhiều về chuyện riêng của người khác nên lại bỏ ra sau đầu mà tiếp tục công việc.

"cho tôi một tiramisu latte mang đi!" - một vị khách đang order và hắn phụ trách khu nước uống bên ấy.

"quý khách có muốn thêm whipped cream hay rắc bột tiramisu không?" - hắn từ tốn hỏi.

"ờm... whipped cream thôi!"

"quý khách cần gì nữa không ạ?"

"cho tôi một phần giống vậy đi"

"hiện bên tiệm chúng tôi vừa có thêm một thức uống mới là latte trà xanh, quý khách có muốn thử không? giới trẻ hiện đang rất nghiện loại nước uống này, tôi đảm bảo quý khách sẽ không hối hận khi thử nó đâu!"

"okay, vậy tôi thêm một latte trà xanh"

"vâng! của quý khách tổng cộng là 4000 won, quý khách muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?

"thanh toán bằng thẻ giúp tôi"

"cảm ơn quý khách, xin quý khách đợi một chút thức uống sẽ có liền" - min yoongi thao tác quẹt thẻ nhanh như chớp.

tôi và taehyung bên trong hoá robot mà pha chế như "chó dí ngoài đồng", bill vào liên tục khiến tôi với anh không kịp trở tay, không còn ai order hắn mới vào bếp phụ chúng tôi đôi chút.

"ơ sao hyung vào đây?! không ở ngoài nhận order hả?" - taehyung thắc mắc, hắn đang phụ trách quầy tự nhiên vô đây rồi cái quầy ở ngoài quăng cho ai?

"ami ra ngoài trực quầy đi, để tôi với taehyung pha chế được rồi"

hắn nói vậy vì khi bước vào đây đã thấy tôi liên tục một bên pha cà phê, một bên xay sinh tố, taehyung cơ bản cũng không kém, anh vì bill rối quá khiến bao nhiêu ly americano đang vẽ dở phải bỏ đi vì lệch đường vẽ. hắn đang phân vân không biết có nên tuyển thêm một người nữa không, chỉ sợ bọn tôi vì thêm người lạ mà không thoải mái thôi. nhưng cứ bận rộn như vậy mà chỉ có hai người thì tội choi ami "của hắn" quá! ơ tội cả taehyung nữa, hắn nghĩ nhăng nghĩ cuội gì không biết!

"dán thông báo tuyển thêm nhân viên đi tae!" - cuối cùng hắn vẫn lựa chọn tuyển thêm nhân viên, nhưng chỉ một người thôi! hắn không muốn bầu không khí đang quen thuộc với nhau lại trở nên xa lạ.

"ơ đột ngột thế hyung, lỡ choi amie không thoải mái thì sao?" - taehyung hỏi lại ông chủ của mình.

"chỉ một người thôi, khi nào chọn được người ưng nhất thì liền gỡ xuống" - hắn đứng chống tay lên bàn pha chế giải thích lại, kim taehyung nhắc nhở hắn vậy không chỉ vì nói hộ tôi mà còn nói lên tiếng lòng của anh, anh cũng không thích vì thêm một người lạ mà ba anh em/chú cháu khó có thể nói chuyện thoải mái như trước nữa.

"vâng, để lát vắng khách rồi em dán."

tiệm dần vắng khách, min yoongi tháo tạp dề rồi ra ngoài đi đâu đó, tôi với taehyung đang ở trong dọn dẹp nên cũng không để ý nhiều. ba mươi phút sau hắn quay về với một túi giấy màu xanh dương nhám nhìn thoáng qua rất sang mắt, đặt lên chỗ bàn nơi tôi và taehyung đang trao đổi game với nhau.

tôi thấy hắn về nên cũng dẹp game qua một bên, ngồi thẳng lưng lại nhìn cái túi giấy hỏi hắn.

"cái gì vậy ông chủ?"

"mở ra đi"

tôi nghe theo mà nhẹ nhàng mở túi lấy ra hai cái hộp giấy, kéo nhẹ sợi nơ bằng lụa và mở hộp ra. trời đất! bánh macaron mà sáng nay tôi nói với hắn nè, hic mùi thơm của bánh khẽ đậu nơi đầu mũi tôi khiến tôi sắp chảy nước dãi tới nơi.

"ông chủ mua tặng ai sao?"

"em giả ngốc hả ami? ngoài em ra còn ai thích macaron nữa?" - hắn nhăn nhó thắc mắc.

tưởng hắn quên vụ bánh sáng nay rồi chứ, cuối cùng vẫn cố nhớ là sao? tôi không muốn nhận gì từ hắn đâu mà... nhưng dù sao tôi cũng hơi cảm động, trưa thế này mà hắn chấp nhận đội nắng ra ngoài chỉ để mua macaron cho chúng tôi.

tôi đẩy túi giấy về lại phía hắn, thật sự là nhận hoài như thế khiến tôi áy náy lắm: "sao ông chủ lại mua cho em cơ chứ? em không có tiền trả lại—"

như biết trước những điều tôi sắp nói, hắn ngay lập tức cắt lời: "đâu phải tôi mua cho mỗi em, mua cho taehyung nữa mà, coi như là phần thưởng sáng nay hai đứa đã làm việc vất vả" - hắn bỏ lại câu nói rồi đi vào trong.

lại nữa, đông khách được một ngày lại mua đồ cho chúng tôi. tôi cứ đinh ninh nghĩ rằng hắn lại trích một số tiền của tiệm để thưởng nhưng thật ra là tiền túi của hắn cơ mà?!

hắn còn thừa biết kim taehyung không ăn được macaron, rốt cuộc hắn chỉ muốn lấy cớ để mua cho tôi mà thôi. taehyung có ngốc mới không biết người anh đồng hương của mình từ lâu đã dành một sự quan tâm đặc biệt cho đứa em này. hay quá, dám mua loại bánh mà hắn không ăn được mới tức.

"anh không ăn được macaron, cho em hết đấy" - anh khều vai tôi cười nhẹ nói sau đó cũng bỏ vào trong quầy.





__________________________________________

đọc zz 💞💕💖💓💗



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro