11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



tôi tỉnh giấc nhìn cảnh vật xung quanh, vừa hay gần bảy giờ sáng, chúng tôi đang đi qua một cánh đồng bao la rộng lớn, hai bên chỉ toàn lúa và lúa được chia cách bởi làn đường, mùi lúa chín thơm hoà cùng làn gió mát đậu trên đầu mũi tôi, phía đằng kia là những dãy núi xa tít tận chân trời mà tưởng chừng như không có điểm đích, mọi thứ nơi đây đều khác xa với thành phố seoul "xa xỉ" kia. chiếc xe vẫn chạy bon bon trên con đường rộng lớn, cả ba người kim tahyung, jung hoseok và um soyang đều đang say giấc nồng, trên người bọn họ đều là một chiếc chăn bông dày ấm áp. ánh mặt trời lấp ló sau từng cuộn mây chiếu qua cửa sổ làm cho khung cảnh trên xe trông vừa yên tĩnh vừa đẹp đẽ gấp bội lần.

lúc này min yoongi đang yên tĩnh lái xe, hắn thấy tôi ngọ nguậy tỉnh giấc qua chiếc gương chiếu hậu, khoé môi hơi mỉm cười. vì sao hắn mỉm cười à? vì hiện giờ bộ dáng này của tôi trong mắt hắn rất ư là trẻ con. tóc thắt bím hai bên như hai đuôi tôm ngoe nguẩy đã bị rối lên không ít, trên đầu là chiếc lô uốn mái đặc trưng của bọn con gái chúng tôi, thêm chiếc áo phao to xụ màu hồng phấn và khuôn mặt ngái ngủ mới tỉnh giấc đang ngơ ngác kia nên hắn buồn cười cũng không có gì là lạ.

"sao không ngủ thêm đi?! cỡ khoảng mười lăm hai chục phút nữa mới tới nơi lận."

"dạ thôi, em ngủ nữa là hai mắt dính vào nhau luôn ấy!" - tôi tay đang chải lại đầu tóc, chỉnh chu lại khuôn mặt nhưng miệng không quên trả lời.

"mà ông chủ chạy xe cả đêm luôn sao?" - giờ tôi mới để ý, vừa lên xe là tôi lao vào ngủ ngay không biết trời đất gì nữa, hắn chở chúng tôi cả đêm luôn ư?

"không hẳn! tôi với taehyung đổi vai cho nhau."

um soyang đã tỉnh từ bao giờ, nó liền bắt gặp khung cảnh tôi đang ngắm nhìn ngoài cửa sổ, cảnh tượng ấy trong mắt nó thật đẹp đẽ, nhịn không được nên lôi chiếc máy ảnh mới mua ra mà bắt kịp khoảnh khắc.



*tách

tôi nghe thấy tiếng lạ liền quay đầu lại nhìn, um soyang đang hí hửng rửa ra tấm hình phim mới chụp được.

"nhìn nè choi!" - nó phẩy phẩy tấm hình.

"dậy hồi nào sao không báo mình vậy? làm mình hết hồn."

"mới dậy thôi, nhìn nè, mình chụp là khỏi chê."

"cũng ổn áp đấy!" - nhìn tấm hình kia mà tôi cảm thấy được sự nhẹ nhàng của bản thân trong đó.

"thế cho mình đi!"

"đương nhiên rồi! mình mua máy ảnh để chụp hình cho chuyến đi mà."




———————————————



nơi chúng tôi dừng chân là một vùng ngoại ô của tỉnh, ở đây có những dãy nhà nhỏ san sát nhau, có thể bên ngoài thì nhỏ nhưng nhìn kĩ mới thấy thậm chí nó còn to hơn những ngôi nhà trên thành phố. lấy hành lí xong xuôi, kim taehyung đi trước dẫn đường chúng tôi vào một ngôi nhà truyền thống như bao ngôi nhà khác ở xung quanh.

nhìn khu xóm nhỏ nhà mình, một cỗ quá khứ yên bình thầm ùa về trong trí nhớ anh. mới ngày nào cái xóm nhỏ đong đầy tình thương chan hoà giữa những con người không cùng huyết thống với nhau giờ đây đã thay đổi không ít.

nơi này cứ đến tầm ánh chiều chạng vạng, những người phụ nữ nội trợ không hẹn mà cùng dẫn con họ tập trung lại một chỗ cho chúng chơi đùa, bà anh cũng thế, sau đó tụ lại cùng 'buôn dưa lê' mặc cho đám nhóc đủ trò quậy phá, trong đó có anh. là những bữa cơm đầy ụ những món ăn đậm mùi quê hương, là khi những bức tường ngăn cách từng nhà chưa phải là dãy gạch vững chắc như hiện tại, thay vào đó là những ống tre xếp thành hàng, phát lên điệp khúc vui tai nào đó khi một cơn gió lạ vô tình thoáng qua... và những điều tuy nhỏ nhặt khác dù có tiền tỉ vẫn không thể nào mua được.

"BÀ ƠI, CHÁU VỀ RỒI ĐÂY! TAE CÚN CON CỦA BÀ VỀ RỒI ĐÂY!" - anh đứng ngoài sân la vọng vào.

từ trong nhà có một người phụ nữ cao tuổi chậm rãi bước ra, trên tay bà là một chiếc vá, tôi đoán chắc bà đang dở tay. tuổi tuy bà đã cao nhưng bù lại sức khoẻ và dáng vẻ rất linh hoạt. bà vừa xúc động vừa niềm nở chạy ra ôm lấy anh.

"thằng nhóc này, bây giờ mới về là sao?! cháu tính quên người bà này luôn sao hả!?"

"không dám ạ, bà nhìn xem, giờ cháu đã về với bà rồi đây này!" - đôi mắt anh rươm rướm, ôm trọn lấy người phụ nữ đã nuôi nấng mình nên người.

"aigoo, cháu ốm đi nhiều quá đấy, chắc trên seoul vất vả lắm đúng không! ...ơ còn đây là bạn của cháu sao?" - bà như nhớ ra liền nhìn về chúng tôi.

"vâng, chúng cháu chào bà ạ! chúng cháu là bạn làm chung chỗ với kim taehyung." - y niềm nở thay chúng tôi đáp lại bà.

"ôi trời! đứa nào đứa nấy cũng cao ráo chắc khoẻ lại còn xanh mơn mởn thế này, rất đáng để làm nên việc lớn."

bà đi tới vỗ vai từng người chúng tôi, bỗng bà dừng lại trước mặt hắn ngẫm nghĩ gì đấy.

"thằng nhóc này trông quen thế? ta gặp cháu ở đâu rồi đúng không?"

"vâng, chắc bà không nhớ cháu đâu, cháu là đứa ngày xưa mỗi lần đi học về ngang qua đây đều dẫm vào đuôi con munie khiến bà phải ra chửi đấy ạ!" - hắn vừa cười hiền từ vừa khứ hồi lại những ngày tháng ấy.

chúng tôi nghe xong ai cũng đều phải cười phì theo.

"ồ thì ra là cháu sao? ngày xưa trông ngố ngố vậy mà giờ lại đẹp trai thế này, chắc con gái theo cháu nườm nượp đúng không?!"


*quc quc quc
mt đàn qu bay qua đu chúng tôi...



"được rồi, mình vào nhà thôi bà!" - anh nhịn cười nhìn khuôn mặt đen òm của ông chủ mình, sau đó dìu bà vào trong.

"được được, mau vào đi, hôm nay ta nấu nhiều món lắm!"

đến khi chúng tôi đã vào trong, hắn mới lững thững theo sau vào nhà với một khuôn mặt không thể quê độ hơn.

tám giờ sáng, vừa ăn sáng nạp năng lượng xong, kim taehyung đưa cho mỗi người chúng tôi gồm một đôi găng tay dài, một chiếc nón vành to và một đôi ủng đặc trưng của người dân nơi đây.

chúng tôi đi thay đồ, sau đó tập hợp lại theo anh đi ra khu vườn dâu ở trên tận đồi, thì ra là đến mùa dâu chín nên anh phải đi thu hoạch, tiện rủ mọi người theo để giới thiệu khu vườn đã cùng anh đi qua bao năm tháng. anh kể rằng dâu là loại trái cây anh rất thích, đơn giản vì nó ngon và dễ trồng. chính vì vậy anh và bà đã cùng dựng lên vườn dâu này, hằng ngày sau khi đi học về anh đều phụ bà lên đồi chăm sóc chúng.

bà nói với anh rằng mỗi khi nhìn thấy những quả dâu chín hơn một chút, như cảm giác được anh đang lớn hơn từng ngày. sau này, khi kim taehyung "bé bỏng" tạm xa bà lên thành phố làm việc, chỉ còn mình bà ở đây phụ trách "kỉ niệm" của hai bà cháu.

nghe anh kể chuyện nãy giờ mà ba người chúng tôi là min yoongi, jung hoseok và tôi cũng thu hoạch được kha khá, cẩn thận đặt chúng vào trong rổ. um soyang từ đầu đến giờ vẫn lẽo đẽo đi theo chăm chú vào câu chuyện của anh, lâu lâu tay thu được một hai trái nên trong rổ nó hiện giờ chưa được là bao.

jung hoseok sau khi thu hoạch xong liền hí hửng lôi máy ra chụp vài tấm hình về thành quả, cảm thấy vẫn chưa đủ, y chạy khắp đồi dâu chụp lại từng khoảnh khắc, từ góc nhìn trên cao xuống rồi lại từ góc đồi dâu nhìn ra cánh đồng ruộng ở tận xa tít đằng kia. vốn sống từ bé bên mỹ, ở hàn quốc mới được ba bốn năm, y chưa được trải nghiệm cảm giác quê hương bao giờ nên xoắn xít như vậy cũng không có gì thắc mắc.

bất quá chỉ là đi thu hoạch nhưng y vẫn không quên diện trên mình bộ quần áo thể thao thời trang đắt tiền, điểm nhấn là cặp kính mát màu đen trên khuôn mặt kia nên dù có đi cày đi cấy bao nhiêu vẫn không thể kéo giảm được sự thời thượng vốn có của y.

đúng là "hope xu hướng".

chỉ còn tôi và hắn ngồi dưới bóng cây nhìn ba người bọn họ tí tớn vui vẻ ngoài đồi. tôi lấy khăn giấy thấm mồ hôi chảy đầy trên mặt, mái tóc dính bết vào nhau khiến tôi khó chịu, hắn thấy tôi khổ sở vậy nên cũng lấy chiếc nón vành to trên đầu mình xuống, gấp đôi lại, sau đó quạt mát cho tôi.

"quạt cho ông chủ nữa, ông chủ cũng đang chảy mồ hôi kìa!"

"xì, tôi sống ở đây từ nhỏ nên quen rồi, lo cho em trước đi." - hắn vừa nói vừa giúp tôi chỉnh lại hai bím tóc ra sau lưng, tay vẫn không quên quạt cho tôi.

"này, mặt em dính đất kìa"

"chỗ nào ạ?"

tôi vội vàng lôi chiếc điện thoại ra soi, khổ nỗi miếng đất dính tận dưới cằm, gần xương quai hàm nên tôi không thấy rõ. bỗng một bàn tay nam tính nắm cằm tôi quay lại, hắn nhẹ phủi đi vết bẩn ấy cho tôi, bàn tay hắn nhẹ nhàng đến mức nếu không phải giúp tôi chùi miếng đất ấy đi thì chắc có lẽ tôi nghĩ rằng hắn đang xoa má tôi mất.

nhờ hành động vừa rồi của hắn mà khiến gương mặt tôi vốn đã ửng nhẹ vì nóng giờ đây lại càng đỏ hơn, tôi ngại ngùng đến quên cả cảm ơn, chỉ có thể mò gì đó xung quanh để không suy nghĩ đến việc vừa rồi nữa. còn về phần hắn hả? hắn cũng chợt nhận ra hành động trong vô thức đó của mình, chỉ là hắn không thể hiện sự ngại ngùng đó ra bên ngoài mà khẽ quay đầu ra chỗ khác, sau đó lặng thinh.

ngồi một chút mà đã gần trưa, đúng là thời gian trôi nhanh thật! min yoongi thấy sắp quá trưa, liền í ới gọi ba con người đang tung tăng trên đồi kia về.

khệ nệ ôm những rổ dâu đỏ mọng về "nhà". trên con đường làng rải nắng yên bình là bóng dáng năm con người trẻ tuổi chúng tôi đang say sưa về một chủ đề dí dỏm nào đó... tưởng chừng như không có điểm dừng...







__________________________________________

best of me
tell me about forever, just one more time
i haven't seen the end to myself either
but if there's such a thing, wouldn't it be you?
i'm kissing your sword
best of me
best of me, so take my hand right now
take my hand right now
best of me~

hihi đố biết bài gì của Bangtan nè?
gợi ý: là intro

——

buổi tối tốt lành :v 🦩







...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro