14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*đâu đó cũng daegu



"hoseok oppa, anh có thấy amie đi đâu rồi không?"

y đang tận hưởng ly latte ấm trong lúc ngắm mặt trời buông, gió chiều se se lạnh lại lãng mạn khiến y không kiềm lòng được phải làm vài tấm hình đăng lên sns, chợt nghe um soyang từ ngoài sân hỏi vọng vào.

"anh cũng không biết nữa, yoongi hyung cũng đi đâu mất tiêu, em gọi cho amie chưa?"

"em gọi cậu ấy hơn chục cuộc rồi nhưng không thấy bắt máy."

"yoongi hyung nói anh là lúc trưa hai người về nhà anh ấy, amie bị say nắng nên có lẽ tối nay sẽ ngủ ở đó, em đừng lo lắng quá."

kim taehyung từ sau bếp đi vào thông báo.

"vậy là tối nay em phải ngủ một mình sao!?"

"không sao, các phòng đều có cánh cửa thông với nhau, nếu em sợ thì cứ mở cửa ra, có hoseok hyung và anh thì sẽ không sợ nữa đâu."

anh mỉm cười nói với nó, trên tay cầm hai ly latte còn nóng hổi, đưa cho soyang một ly rồi ngồi xuống bên cạnh, nó ngại ngùng nhận lấy bằng cả hai lòng bàn tay, sau đó cũng say sưa cùng hai người họ ngắm khung cảnh gió chiều hoàng hôn đẹp đẽ nơi ngoại ô, cả gian nhà chính ngập trong ánh chiều tà.




____________________




tôi không tin được rằng mình đã làm một giấc đến sáu giờ ba mươi tối, ngoài cửa sổ trời cũng tắt nắng tự bao giờ.

vươn vai một cái để xua đi cơn uể oải, hiện tại tôi mới nhớ ra, ngủ ở đây thì đồ đâu mà tắm? chẳng lẽ để bộ dạng thế này qua tới ngày mai luôn sao? không được! cả ngày hôm nay tôi hết đi ngoài nắng rồi lại chạy nhảy ngoài sân vườn, mồ hôi hẳn đã khô và bết hết vào da, không tắm chắc tôi sẽ 'khùng' như lời min yoongi nói mất.

min yoongi nhìn lên đồng hồ, hiện đã gần tối, đây lần thứ tư hắn lên phòng xem tôi như thế nào, từ lúc tôi 'nghỉ ngơi' đến giờ, hắn chưa khắc nào ngừng áy náy về chuyện hồi trưa, ít nhiều gì cũng là lỗi của hắn vì đã khơi mào mọi sự.

để giảm bớt sự áy náy ấy, hắn luôn túc trực canh chừng tôi 24/24, lâu lâu lại khẽ mở cánh cửa nhìn lấy thân ảnh trong phòng, sợ vì cổ chân đang bị thương kia mà tôi sẽ ngủ không thoải mái, sợ điều hoà bật thấp khiến tôi sẽ bị lạnh, sợ tôi tỉnh dậy mà không có hắn bên cạnh, tôi sẽ không thể di chuyển hay làm gì được...

vì vậy lần này hắn lại tiếp tục lên phòng để xem tình hình của tôi, quá tam ba bận, khác với những lần trước, khi tay hắn vừa cầm vào nắm cửa, có một lực bên trong đã kéo vào trước.

"em dậy sao không gọi tôi, chân đau mà định đi đâu?"

ngỡ ngàng khi thấy tôi xuất hiện sau lớp cửa, yoongi vội vàng dìu tôi ngồi lại trên giường, trong lúc đi còn không tiếc một câu trách móc.

"em định xuống nhờ ông chủ đưa em về nhà anh taehyung."

"sao lại về? chân em như vậy làm sao đi được."

"nhưng không về đó em sẽ không có đồ thay, em cần tắm rửa, người em bốc mùi hết rồi này." - tôi còn không quên động tác ngửi ngửi khắp người để minh hoạ.

"ừm...vậy để tôi xuống mượn đồ của mấy dì giúp việc, xem có bộ nào vừa với em không."

một lúc lâu sau mười lăm phút hắn quay trở lại, những người giúp việc ấy hầu như đến làm cả ngày rồi ra về vào buổi tối, không ai ngủ lại nên không có quần áo cho tôi. quần áo của phu nhân min thì... bà tuy tuổi đã trung niên nhưng vẫn không ngại diện những bộ cánh sang chảnh lên mình, thậm chí đồ ngủ cũng phải trông sang mắt và hợp độ tuổi của bà. tôi căn bản là không thể mặc được.

hết cách, hắn đành mở chiếc tủ gần đấy lấy ra một chiếc áo phông rộng trắng và chiếc quần thể thao màu xám cho tôi. thú thật thì hắn ngại lắm, cảm giác khi người con gái khác khoác lên mình bộ đồ của hắn, có chút gì đó... rạo rực chăng? nhưng ngoài cách này ra có lẽ sẽ không còn cách nào nữa.

"áo là của tôi hay mặc, còn chiếc quần này tôi đã không đụng đến nó lâu lắm rồi, có lẽ từ cuối cấp ba, hi vọng em mặc vừa."

"dạ em cảm ơn." - tôi cảm kích nhận bằng cả hai tay, không quên cúi đầu chín mươi độ để bày tỏ lòng mình.

"hmmm vậy tắm nhanh rồi ra nhé, trời về tối nên chuyển lạnh rồi, nhớ chỉnh cho nước ấm rồi hãy tắm."

"vâng!"




*****




hoàn thành thủ tục tắm rửa khó khăn với bàn chân băng bó, tôi như được là con người mới bước ra ngoài, bộ đồ hắn đưa cho tôi vừa in, áo thì không nói, còn chiếc quần thì vừa y không thừa cũng không thiếu. đoán mò có lẽ hồi cuối cấp ba hắn khá gầy.

cảm thấy thiếu thiếu gì đó, tôi mò trong túi của chiếc áo khoác, lôi ra chiếc điện thoại trưa giờ chưa đụng tới, hoảng hồn khi thấy hơn mười cộng cuộc gọi nhỡ của um soyang.

phải rồi, tôi đã nói với nó đi ra cửa hàng tiện lợi ngoài đầu đường, sau đó mất hút tới bây giờ nên khiến nó lo là phải.

đang chần chừ không biết sẽ nói thế nào với nó bỗng...



*ting

___________________________________

@u.soyang
nè cậu đi về nhà min yoongi sao không báo mình
một tiếng hả? mình gọi muốn cháy máy luôn đó,
lần sau đi đâu nhớ nói mình nhớ chưa?

trời đất tim tôi suýt nữa thì nhảy ra ngoài vì con
'bét phen' này 😤


hic mình xin lỗi mà, mình định nghỉ ngơi một chút,
không ngờ là ngủ luôn tới giờ.

sorry yangie nhé 😚


thôi được rồi, trễ vậy rồi có định về không?


chắc tối nay mình phải ngủ tạm ở nhà ông chủ
mất rồi


nhưng mà ở đó thì đồ đâu cho
cậu thay, đừng nói là mặc đồ của ông chủ min đó
chứ?


sao cậu biết?

ừa thì mình mặc đồ của ông chủ thật.


hic giống trong mấy fanfictiongirl mình hay
đọc quá choi 🤩

nói thật nhé, từ lần đầu gặp min yoongi mình đã
cảm giác được anh ta có gì đó với cậu rồi, thật sự
rất chu đáo luôn đó, lâu lâu mình lỡ nhìn anh ta
nhưng anh ta toàn nhìn về phía cậu.

có khi nào...


làm ơn bớt đọc 'ngôn lù' giúp tôi 😔

không có gì đâu, ông chủ vẫn luôn quan sát lo lắng
cho từng nhân viên mà, hậu quả của ảo tưởng 'ngôn
lù' quá nhiều đấy.

thế còn cậu? trưa giờ cậu với anh ấy thế nào rồi?


ôi mình buồn ngủ quá đi mất, off đây, mai
gặp lại nha. 🥱


ê còn chưa tám giờ nữa, đánh trống lảng hả um
soyang!?

này

nhỏ kia!!!!!

*@u.soyang đã hot đng 1p trước.

________________________________________



*****


"soyang ah, nhắn với anh nào mà cười tủm tỉm thế? ra ăn cơm tối thôi, bà anh nấu nhiều món lắm đấy!"

kim taehyung đi ngang qua phòng, thấy nó đang cười tủm tỉm không quên trêu ghẹo một câu.

"có ai đâu, anh đoán sai không à! anh ra ăn trước đi, em ra liền đây!"

"chàaa, từ lúc qua hàn quốc tới giờ đây là lần đầu anh được ăn đúng nghĩa một bữa cơm gia đình luôn ó, bà em nấu ngon thật đó taehyung! nhất là canh kim chi này nè. woah!!! sườn xào chua ngọt nữa, à còn cả canh tương đậu nữa chứ, woah cảm giác bao tử anh to hơn luôn á!!! ăn mạnh lên yangie, có anh với taehyung thôi nên đừng ngại."

hai con người kia vẫn ăn uống bình thường, chỉ có jung hoseok vừa ăn vừa nói không ngớt. y gắp đồ ăn liên tục cho um soyang, nói nó rằng chỉ có y và anh nên đừng ngại nhưng y nào có biết... lòng nó hiện giờ đang xoắn xít ra sao.





tối đó, khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn một um soyang mãi vẫn không thể ngủ được, một phần là do xa nhà lạ chỗ nên không quen, phần còn lại có lẽ là mải nghĩ về ai kia...

bỏ qua suy nghĩ đó, nó cảm thấy cổ họng khô khốc nên xuống bếp lấy nước. thật không ngờ! người đang lẩn quẩn trong tâm trí nó hiện giờ đang ở ngay trước mặt, nó có chút bất ngờ lẫn vui mừng. kim taehyung vì không ngủ được nên cũng ra ngoài hiên ngắm trời ngắm đất, anh ngồi nghĩ lại thuở thơ ấu hồi còn ở daegu của mình và... mối tình cũ kia. không ngờ đến khi quay vào lại nhìn thấy um soyang đứng sau mình tự bao giờ, nói không bị hù cho hoảng hồn chính là nói dối.

"muộn rồi sao em còn ra đây?"

"em khát nước nên xuống đây lấy, sao anh không vào ngủ đi?"

"anh không ngủ được, lâu rồi mới về nhà nên không nỡ ngủ để thời gian trôi qua vô vị như vậy. còn em? sao chưa ngủ?"

"e-em lạ chỗ thôi."

anh cười trừ một cái - "đúng rồi nhỉ!? con người dù có đi bao xa thì điểm đến cuối cùng vẫn là 'nhà' mà."

"sao ạ?" - nó phát hiện ra trong giọng nói anh có gì đó lạ lạ.

"..."

"anh có gì buồn sao? tâm sự với em cũng không tệ đâu."

"thôi, nó sến lắm."

"trời ơi có gì đâu mà ngại, con người thì phải có cảm xúc chứ đúng không? anh cứ kể đi."

"hmm nói sao nhỉ!? anh chợt nhận ra càng lớn chúng ta sẽ càng muốn về nhà, những nơi xa hoa ngoài kia sẽ không bao giờ hơn được mái ấm của mình, tuy vật chất có thể cách xa nhau... những ngày đầu khi anh lên seoul ấy, nói ra chắc em sẽ nghĩ anh yếu đuối nhưng những đêm đầu đó tối nào anh cũng khóc vì nhớ bà. bố mẹ từ khi anh lên một tuổi đã nhờ bà chăm sóc giúp, sau đó ra nước ngoài sinh sống làm việc, anh cũng chỉ gặp họ được một hai lần khi còn tiểu học, sau đó đi luôn tới giờ. vậy nên bà đã đóng vai một người bố cũng như người mẹ mà nuôi anh khôn lớn, xa bà anh không thể chịu nổi, chỉ có thể khóc khi quá nhớ..."

"..."

không biết thiếu nữ ngại ngùng kia từ bao giờ đã đi đến ngồi cạnh anh ngoài hiên nhà. nó vốn sống trong nhung lụa từ bé, có đầy đủ tiện nghi, không hề thiếu thốn dù chỉ một thứ. chỉ là tình cảm gia đình thì không được đong đầy như bao bạn bè cùng trang lứa vì 'công việc' của bố mẹ. thay vì đòi hỏi, nó đã chọn cách im lặng, cố gắng thấu hiểu cho họ phần nào. đó là lý do tại sao cứ mỗi năm, vào dịp lễ chuseok sẽ là cơ hội tốt để nó có thể gắn kết tình cảm gia đình.

từ nhỏ, lúc nào cũng được bố mẹ điều vệ sĩ hoặc quản gia ở bên giám sát để nó không có cảm giác lẻ loi hay cô độc, hoặc chỉ là dùng cách đó để lấp đầy những lỗ hổng tình thương mà họ đã vô tình tạo ra. nó vốn không ngốc nghếch gì để nhìn ra cái 'biện hộ' của bố mẹ.

thoát khỏi những sự canh giữ phiền phức đến phát cáu ấy, nó đã mạnh mẽ thoát khỏi chiếc lồng, tự cho mình lao đầu vào đời, tự thân bươn trải kiếm ra đồng tiền xương máu, chịu đựng không biết bao nhiêu lời sỉ vả của chủ. những lúc như thế, nó chỉ muốn đầu hàng, buông bỏ tất cả bộn bề ngoài kia để trở về nhà, chỉ muốn làm 'công chúa' được bố mẹ bao bọc như lúc nhỏ... sớm tự lập nên nó kha khá phần nào thấu hiểu cho tâm tư của anh. may mắn hơn anh là nó vẫn ở cùng bố mẹ mà thôi.

"ơ đom đóm nè!"

um soyang đang trầm lặng suy nghĩ về cuộc đời mình sau khi nghe xong tâm tư của anh, bỗng anh lên tiếng khiến nó liền chú ý ngay lập tức, đồng thời những buồn phiền tạm tan biến.

"woah!!! lần đầu em được thấy đom đóm dưới quê đó, tiếc quá! choi ami cũng muốn ngắm đom đóm lắm."

"hãy ngắm cho thoả thích đi, khu nhà anh lâu lâu bọn chúng mới bay đến một lần thôi đó."








một đêm an lành nhẹ nhàng trôi qua~



_________________________________

hình như càng ngày mỗi chap càng dài hơn á ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro