Mị Châu - Trọng Thủy ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Quy Thần chỉ điểm ta với vua cha, Trọng Thuỷ đi theo vết lông ngỗng của ta cũng sắp đến. Ta nhìn thấy trong ánh mắt vua cha là chấn kinh, sợ hãi, giận dữ, rồi thất vọng và đau lòng. Trong cơn tức giận, vua cha vung kiếm muốn chém chết ta, ta vội vàng quỳ xuống dập đầu.

"Bẩm vua cha, con gái biết mình chết không hết tội, xin cha cho con nói lời sau cùng với kẻ kia rồi con sẽ dùng máu của mình để tạ tội với Âu Lạc. Thời gian gấp rút, phản quân sắp đến. Con gái xin bái biệt người."

Nói rồi ta đẩy vua cha lên lưng Quy Thần, nhìn họ dần chìm vào biển khơi. Trọng Thuỷ cũng đuổi tới rồi. Ta nhìn hắn thật uy phong trên lưng ngựa, lòng ta không chút sợ hãi. Người này là phu quân của ta, là phò mã của Âu Lạc, nhưng hắn cũng là hoàng tử của Nam Việt. Hắn lựa chọn phản bội ta, giẫm đạp lên tình cảm của chúng ta. Lúc này, hắn đã xuống ngựa tiến đến trước mặt ta, hắn nhìn ta chăm chăm, rồi nhẹ giọng nói.

"Một ngày vợ chồng, trăm năm ân nghĩa. Nếu nàng bằng lòng quay về, phu thê chúng ta lại hoà hợp, tương kính như tân."

"Nếu ta không về thì sao?" Chàng sẽ giết ta sao?

"Vậy nàng tự sinh tự diệt."

Thật nực cười, trăm năm ân nghĩa mà hắn nói, cuối cùng chỉ còn lại một câu tự sinh tự diệt thôi sao!

"Trọng Thuỷ, ta hỏi chàng, chàng có từng yêu ta không?"

Hắn có vẻ bất ngờ khi ta hỏi như vậy, nhưng rồi hắn chỉ nhìn ta mà không trả lời. Ta hiểu rồi, từ đầu đến cuối hắn không hề yêu ta. Hắn tiếp cận ta, khiến ta yêu hắn, từng chút dỗ ta nói ra bí mật vương triều, đến cuối cùng hắn đem trái tim ta giẫm nát, không còn một mảnh. Trong mắt hắn ta chỉ là một công chúa ngu ngốc, nhu nhược, chỉ là một nước cờ mà thôi. Câu "trăm năm ân nghĩa" kia hẳn là một chút áy náy chăng?

"Ta đã hiểu rồi. Trọng Thuỷ, ta đối với chàng không phải nhất kiến chung tình mà là lâu ngày sinh tình. Thật lòng ta hy vọng chàng sẽ trả lời có, rằng cho dù toan tính nhưng ít nhất khoảng thời gian mặn nồng của chúng ta, những lời chàng nói, những gì chàng làm cho ta đều là thật, như vậy ít nhất lòng ta sẽ thông cảm cho chàng đôi chút vì trên vai mang trách nhiệm đế vương."

Đến đây ta đã khóc. Khi ngồi trên lưng ngựa với vua cha ta đã dặn lòng sẽ không khóc, không được rơi nước mắt trước kẻ thù. Nhưng làm sao đây, tình cảm giả dối mà Trọng Thuỷ mang đến cho ta quá đỗi ngọt ngào. Trọng Thuỷ đưa tay muốn lau nước mắt ta, ta lùi lại một bước không cho hắn chạm vào. Đó là chút tự tôn cuối cùng của công chúa Âu Lạc.

"Trọng Thuỷ, ta hận chàng. Chúng ta đoạn tuyệt đi, chàng chỉ là hoàng tử của Nam Việt, ta cũng chỉ là công chúa của Âu Lạc. Không phải phu thê, chúng ta là kẻ thù. Hôm nay ta đến đường cùng, ta sẽ lấy máu mình nhuộm đỏ vùng đất này, tạ tội vì nửa đời sai lầm của ta."

Nói rồi ta rút dao găm lén mang theo bên mình cắt cổ tự sát. Trọng Thuỷ không ngờ ta sẽ làm vậy, hắn muốn ngăn ta nhưng không kịp, lúc hắn chạy đến chỉ có thể ôm lấy cơ thể ta đang ngã xuống. Ta thấy hắn trợn mắt không tin, hắn siết ta thật chặt.

Ta cảm nhận nỗi đau đớn lan toả tứ chi, chút sức lực cuối cùng, ta ghé vào tai hắn nói nhỏ.

"Trọng Thuỷ, đời đời kiếp kiếp, cũng đừng gặp lại."

Sau đó, ta chết.

Máu của ta hoà vào nước biển, trai sò ăn phải biến thành hạt châu, xem như ta đã được giải nỗi oan phản quốc. Nếu vua cha ở biển sâu nhặt được, cũng xem như con gái đến bầu bạn, báo hiếu cho người.

Nếu có kiếp sau, ta không muốn làm công chúa, không muốn hưởng vinh hoa, ta chỉ muốn làm một nữ nhân bình thường trong thiên hạ, gả chồng sinh con, bình an một đời.

Về Trọng Thuỷ, sau khi ta chết, hắn phát điên rồi. Hoàng tử nước Nam Việt phát điên rồi.

Người đời nói tính tình hắn trở nên cộc cằn, hung hãn, không còn dáng vẻ ngọc thụ lâm phong. Người ta lại nói hắn cứ mơ màng suốt ngày trong tẩm cung của ta, không màn thời cuộc. Hắn luôn cầm trong tay một hạt châu, mang theo bên mình nửa bước không rời.

Hắn như vậy, ta nghĩ rằng hắn đang nhớ thương ta?

Ngày đó đem mí mật nỏ thần kể cho hắn ta đã không nói một chuyện. Nỏ thần làm từ móng vuốt của Quy Thần, được xem là linh vật, sẽ có thiên tính, nếu bị cưỡng đoạt từ trong tay cố chủ, kẻ cưỡng đoạt sẽ gặp báo ứng. Hơn nữa đó là vật Quy Thần tặng cho vua cha, nếu không phải vua cha thì ít lâu sau sẽ không còn tác dụng.

Ngày ta chết, chính Trọng Thuỷ là kẻ cầm nỏ thần diệt vạn quân Âu Lạc, quả báo của hắn đến rồi. Chỉ là trăm nghĩ vạn nghĩ ta cũng không ngờ được báo ứng của hắn là nhớ thương ta đến bỏ mạng.

Ta chết được một tháng, Trọng Thuỷ cũng chết. Không biết chuyện gì xảy ra, lúc nhóm người hầu phát hiện thì hắn ở dưới giếng, tim đã không còn đập. Hắn ngã xuống giếng nước trong tẩm cung của ta lúc còn sống.

Sau này nhân gian lưu truyền một câu chuyện, lấy nước ở giếng đó rửa hạt châu do máu của ta hoá thành thì hạt châu sẽ càng sáng đẹp. Ha ha, người đời đúng là cái gì cũng biết, chỉ là họ không biết nước giếng kia vốn đã đặc biệt. Khi xưa vua cha có duyên kết bạn cùng một vị sư phụ, vị sư phụ đó tặng cho vua cha một loại bột cỏ, hoà với nước rồi đem rửa thứ gì cũng sẽ trở nên lấp lánh. Vua cha  sai người đào giếng trong tẩm điện của ta rồi thả bột cỏ xuống, người nói rằng người là nam nhân không cần thứ lấp lánh làm gì, ngược lại ta là nữ nhi, càng lấp lánh thì càng tốt.

Lúc còn sống ta vẫn thường xuyên rửa trang sức bằng nước giếng đó. Chuyện này chỉ có vua cha và ta biết. Sau này có thêm Trọng Thuỷ biết, có mấy lần chúng ta ngồi cạnh giếng, hắn còn nói rằng về sau chúng ta già đi vẫn sẽ ở cạnh giếng cùng nhau rửa trang sức.

Ta tự hỏi, nếu Trọng Thuỷ nghe được mấy câu chuyện xưa này, hắn có phải cũng cảm thấy mỉa mai hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro