_Chương 1: Đi theo nàng_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mị Châuuuuuu...!!"

Nam nhân một thân áo giáp bạch kim đang ngồi ôm chiếc áo choàng lông ngỗng trắng thuần lúc này đã được nhuộm đỏ bằng máu. Đường nét khuôn mặt y tuấn mĩ nhưng lúc này lại thay vào sự gào thét trong tuyệt vọng và đau khổ.

"Giờ đây ta đã chiếm lấy được đất nước này, đáng lẽ ta phải vui mới phải nhưng cớ sao... cớ sao giờ phút bây giờ, trái tim ta lại đau như vậy..."

Từng giọt nước mắt chảy qua gò má, lăn xuống chiếc áo choàng trong ngực y thấm ướt một mảng.

Tiếng khóc của y vang thấu trời xanh.

Mây mưa từ đâu kéo đến, kín cả bầu trời. Từng giọt mưa to như hạt đậu ào ào đổ xuống, đánh vào mặt y đau rát.

Đôi môi y mím lại rồi mấp máy âm tiết không rõ.

"Lỗi   là   ta..."

"Xin   lỗi   nàng..."

"Ta   có   lỗi..."

"Do   ta..."

"Chờ... chờ ta nhé...!"

Không còn gào thét, không còn khóc lóc, y lẩm bẩm như một cái xác không hồn. Rồi đột nhiên im lặng. Sự im lặng trong màn mưa mãnh liệt phá lệ rõ ràng. Y nhìn về xa xăm, ánh mắt như loé lên ý nghĩ nào đó.

Y gấp gọn chiếc áo lông ngỗng đã ướt sũng, đi về phía con ngựa chiến được buộc ở gần đó. Thúc ngựa thật nhanh về thành Cổ Loa.

~ • ~ [Ta là giải phân cách] ~ • ~

"Con làm tốt lắm, phần lớn công lao là của con đấy! Hahah!!" Nam nhân để râu quai nón mặc long bào ngồi bên trên nhưng vẫn có thể thấy rõ sự anh tuấn của lúc trẻ của ông.

"Thưa vua cha, cuộc chiến này giờ đây đã kết thúc. Con chỉ muốn xin vua cha một điều"

Trọng Thủy trên thân đã không còn bộ áo giáp uy mãnh mà thay vào đó là một thân trường sam thuần xanh nhạt với một kiện áo choàng cùng sắc.

"Con cứ nói"

"Dạ! Con giờ đây chỉ một lòng muốn đi du sơn ngoạn thủy ít năm, coi bách tính các nơi ra sao. Đợi thái bình an thịnh thì trở về"

Trên môi Triệu Đà vẫn treo lên nụ cười hài lòng nhưng sau khi nghe Trọng Thủy đáp, nụ cười đã thu liễm lại.

"Chuyện này cứ để ta suy nghĩ đã. Thôi con lui xuống trước đi"

Đợi Trọng Thủy đi khỏi, Triệu Đà lại lên tiếng.

"Thái công công, truyền lời của ta. Điều một nhóm cấm quân canh giữ  cửa cung, đừng để Hoàng tử ra ngoài cung nửa bước" Nuôi nó bao năm nay chẳng nhẽ ông lại không hiểu nó nghĩ gì.

"Vâng thưa đức vua"

~ • ~ [Ta là giải phân cách] ~ • ~

Trọng Thủy biết, cha không trả lời ngay cũng đồng nghĩa với việc ông không đồng ý. Nhìn đám cấm quân canh giữ ngoài kia, y lại càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình.

Nhưng y đã quyết rồi...

_

Đêm đến.

Bóng trắng len lỏi qua lớp cấm quân tuần tra nghiêm ngặt mà ra ngoài. Dừng lại bên hồ nước, bóng trắng ngồi xuống. Bóng trắng này không phải ai khác mà chính là Trọng Thủy.

"Chỉ ít ngày nữa thôi, ta sẽ đến được với nàng..."

"Chờ ta..."

"Ta cũng không biết ta đã yêu nàng tự bao giờ..."

"Chỉ khi mất đi..."

...

Trọng Thủy thì thào lúc cười lúc lại khóc, mỗi câu lại một hớp rượu. Chẳng mấy rượu cũng cạn, y cũng nghe thấy từ xa tiếng cấm quân đang dò xét.

"Chậc. Nhanh vậy sao..."

Trọng Thủy tìm một đường vòng để quay lại tẩm cung. Khi nhảy qua miệng giếng...

Y đạp hụt...

Đạp hụt...

Hụt...

__________

Trọng Thủy: ... Ta còn kịch mà!!

# NỘI DUNG ĐƠN THUẦN CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro