_Chương 2: Gặp lại_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác mất trọng lực kéo đến.

Trọng Thủy cũng không quá lo lắng vì y biết đây chỉ là một cái giếng cạn, cùng lắm thì gãy tay gãy chân.

Nhưng...

*Tõm...

*Ọc ọc ọc...

Nước từ đâu ập đến,tràn vào thất khiếu, y dần dần hết dưỡng khí.

Nước từ đâu ra thế?!?

Đây là suy nghĩ duy nhất trước khi Trọng Thủy mất đi ý thức.

~ • ~ /Dải phân cách đáng yew/ ~ • ~

Bên cạnh khóm san hô sặc sỡ, nam nhân xuyên bạch y trắng nằm yên tĩnh.

Đôi mắt y chớp động rồi từ từ mở ra.

Ta chết rồi sao?

"Nhìn kìa! Nhìn kìa!"

Y đưa mắt nhìn về phía giọng nói phát ra. Mấy con cá nhỏ đang núp ở không xa quan sát y.

"Đây là nhân loại đúng không mấy đứa?" Con cá nhỏ thứ nhất lên tiếng hỏi. Đây cũng chính là giọng nói lúc nãy.

"Chắc vậy" Con cá nhỏ thứ hai trả lời.

"Thật xấu xí" Con cá nhỏ thứ ba phụ hoạ.

"Nhưng giống với giống cái hôm trước công chúa mang về mà" Con cá nhỏ thứ hai kêu lên.

Tiếng rầm rì thảo luận lại vang lên.

Giờ Trọng Thủy mới để ý, xung quanh mình đều là nước.

Sao y lại nghe hiểu tiếng mấy con hải sản này?

Chẳng lẽ thành cá rồi??

Nhưng chân tay vẫn đầy đủ mà???

"Các ngươi..." Lúc này Trọng Thủy đã tiến đến gần chỗ núp của ba con cá.

"Aaaaa... Tên nhân loại xấu xí kia tránh ra!!" Cả ba con cá đồng thanh hét lên, doạ cho mấy sinh vật nhỏ xung quanh cũng bị doạ sợ.

Thấy được ba con cá kia sắp chạy, y nhanh tay tóm được được con. Hai con cá còn lại thấy thế vội tìm chỗ núp ở gần đấy.

"Này..."

"Tên vương bát ngươi định làm gì?!? Ta sẽ không khuất phục đâu!"

"Chờ chút..."

"Ta tiền tài có, nhan sắc cũng có!! Chỉ cần ngươi thả ta thì cái gì ta cũng cho!!!"

"..." Ta có chút nghe không hiểu.

"Khoan đã..."

"Ta trên có mẹ già, dưới còn con nhỏ. Tha cho ta đi..."

"Im lặng! Nghe ta hỏi. Nói nhiều nữa ta ăn ngươi" Y cũng khá mất kiên nhẫn rồi.

"..." Cá ta cũng sợ lắm chứ '^')

"Đây là đâu?" Không dài dòng, chàng đi thẳng vào vấn đề mình thắc mắc nãy giờ.

"Là... là biển lớn" Cá nhỏ run sợ.

Dù có chút nghi ngờ việc tại sao mình lại ở đây nhưng chàng cũng không hỏi nhiều. Mấy con cá này thì biết cái gì.

"Nãy các ngươi có nói công chúa gì đó mang về một nhân loại giống ta?" Trọng Thủy không chắc có phải mình nghe được vậy không.

"Ta... ta không biết đâu... Hắn... là tên cá kia nói" Con cá dùng cái vây nhỏ bé của mình chỉ về hướng con cá thứ hai lúc nãy.

"..." Đồ cá phản bội!!

~ • ~ /Dải phân cách đáng yew/ ~ • ~

Toà cung điện được dựng lên như một vỏ ốc xoáy to lớn, nguy nga tráng lệ. Bên ngoài đặt một chiếc bàn bằng ngọc trai và hai nữ nhân ngồi thưởng trà cùng với một vài nhân ngư canh ở bên.

Lúc này Trọng Thủy đang núp ở bụi san hô gần đó cùng với ba con cá nhỏ nhìn chăm chăm cái bóng lưng mang vẻ quen thuộc.

Mặc dù biết là không nên nhưng Trọng Thủy vẫn không kìm lòng được mà bước ra.

"Tên kia dừng lại!" Một tên nhân ngư đã nhìn thấy Trọng Thủy và đang cùng một tên khác bước về phía y.

"Ngươi là ai? Định làm gì?"

Trọng Thủy cũng chẳng để tâm đến mấy tên xấu xí này, chàng chỉ tập trung đến cô nương váy xanh ngồi quay lưng về phía mình.

Dường như phía bên kia cũng đã phát hiện động tĩnh bên đây. Cô nương kia xoay người nhìn về hướng này.

Dù không thấy rõ nhưng y biết, người này chính là người y nhớ thương - Mị Châu.

"Chờ chút" Nàng lên tiếng.

"Châu, cô quen hắn sao?" 'Cô gái' ăn mặc tinh xảo bên cạnh nghi hoặc.

"Là y..."

"Hửm? A!" Tiếng 'a' khoa trương này cũng không biết có ý vị gì.

Mị Châu khẽ gật đầu với 'cô gái' kia. Nói nhỏ vài câu rồi đứng dậy đi về phía Trọng Thủy.

"Các ngươi theo ta, đừng phiền họ" Câu này của 'cô gái' là nói với đám nhân ngư.

"Vâng thưa công chúa!" Hai tên nhân ngư đang chặn Trọng Thủy lui ra.

Là vị công chúa trong miệng mấy con cá kia sao. Nhìn cũng không giống nhân loại cho lắm.

Nhìn Trọng Thủy đang đứng ngây ra, Mị Châu lên tiếng.

"Sao lại ở đây?" Giọng nói không chút chập chùng, ánh mắt nàng nhìn y lạnh lùng lại xen chút nhỏ uất hận khó nhận ra. Ánh mắt mà y chưa thấy hiện diện trên mặt nàng trước đây.

Đây còn là người y yêu?

"Ta tỉnh lại đã thấy... đã thấy mình ở đây"

Không hiểu sao khi đối diện với ánh nhìn của nàng, Trọng Thủy lại sợ hãi. Một sự sợ hãi mà trước giờ y chưa từng trải qua, không phải sự rụt rè khi lần đầu tiên ra trận, cũng chẳng giống sự e dè trước vua cha mà là sự sợ hãi, sợ hãi trước người con gái mình thương nhớ đêm ngày.

"Nàng.. nàng sống có tốt không?" Khung cảnh gặp nhau không trùng với những gì y từng tưởng tượng, những câu từ mà y chăm chút cũng không cánh mà bay khiến y không biết phải nói gì lúc này.

"Ngươi hỏi ta có sống tốt?"

Lại giọng nói không cảm xúc ấy, cứ vang lên không chút chập chùng.

"Ngươi dùng tư cách gì để hỏi ta như thế?"

"Ngươi dùng cái thứ suy nghĩ gì để có thể hỏi ta như vậy?"

"Ta..."

"Rốt cuộc hiện tại ngươi gặp ta, hai chúng ta gặp nhau có cái ý nghĩa gì"

Nếu lúc nãy y không phát giác được sự khác thường của Mị Châu thì giờ y đã biết. Dường như nàng đã không còn thứ cảm xúc gì nữa rồi. Chỉ có sự lạnh lùng là luôn hiện diện.

"Tất nhiên là ngươi không biết phải nói gì rồi"

"Ngươi đã bao giờ yêu ta?"

"Có khi trong mấy tháng này ngươi cũng quên ta rồi" Nỗi u uất oán hận như thẩm thấu qua từng câu chữ.

"Ta biết là ta đã sai, sai rất nhiều nhưng mà không như nàng nghĩ..."

"Khi mất nàng, ta biết được mình đã yêu nàng tự bao giờ. Nỗi day dứt đối với nàng cứ luôn gặm nhấm từng chút từng chút sự sống của ta..."

"Ngươi có thử đặt mình vào vị trí của ta bao giờ? Ngươi nói những lời này bao phần thật giả, ta biết được sao?"

"Xin nàng hãy tin ta, ta rất muốn đi theo nàng nhưng vua cha lại đoán được ý định của ta, giam lỏng ta trong cung..."

"Thôi. Lần đầu ta tin ngươi làm nỏ thần mất. Lần thứ hai tin ngươi khiến vua cha đáng kính rút kiếm chém đầu ta. Vậy lần này nếu ta tin, ta sẽ còn phải nhận thứ gì?" Giọng nói lạnh buốt của nàng như đâm thẳng vào từng mạch máu y.

Đây là hậu quả y gây ra sao?

"Ngươi có biết ta đã tuyệt vọng, đã sợ hãi, đã chờ mong ngươi đến như thế nào trước khi chết không? Tất nhiên là không. Chàng có biết ta đã..."

"Đúng là ta không biết gì hết, ta cũng không hiểu được những nỗi đau mà nàng phải trải qua nhưng ta biết nàng vẫn yêu ta đúng không? Ta chỉ xin nàng, nốt lần này thôi. Là ta thật sự yêu nàng, thật lòng muốn theo nàng" Y tiến đến ôm Mị Châu và nàng cũng không đẩy ra.

"Ta đã hận, hận ngươi lấy đi người cha thương yêu ta, hận ngươi lấy đi đất nước của ta, hận ngươi khi gián tiếp lấy đi tính mạng của ta với.." Mị Châu hơi ngập ngừng rồi lại nói tiếp.

"Nhưng... trái tim hèn mọn nhỏ bé này của ta lại luôn hướng đến chàng, cất giữ mọi hình ảnh của chàng, lại chèn ép lí trí của ta trước giây phút gặp lại chàng, gào thét rằng ta yêu chàng. Ta điên rồi đúng không?" Nói đến đây Mị Châu chợt nhận thấy thứ nước ấm nóng tràn ra từ khoé mắt lúc nào.

"Ta cũng yêu nàng" Giọng nói của Trọng Thủy đã khàn khàn.

"Ha ha.." Từng tiếng cười khẽ ngân lên. Như nỗi lòng trút bỏ, như niềm sung sướng, cũng như sự sống đang xói mòn.

"Đã bao đêm ta chỉ trông ngóng hình bóng chàng, chờ đợi một lời nói yêu từ chàng... Tự thấy mình như một con ngốc. Nhưng thật sự... bây giờ... lúc này ta mãn nguyện lắm rồi..."

Người con gái trong lòng trở nên mềm oặt, cánh tay đang ôm y cũng lỏng ra rồi rũ xuống. Y hốt hoảng lo lắng đỡ nàng.

"Mị Châu. Mị Châu. Nàng sao thế??"

"Nàng đã đi rồi" Giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía trên, y ngẩng đầu lên nhìn thì thấy vị công chúa lúc nãy.

"Ngươi nói vậy là sao? Hả?"

"Ngươi nghĩ xem tại sao nàng còn sống được? Nàng đã chết, chết do ngươi từ mấy tháng trước rồi. Nàng của bây giờ chỉ là một phần linh hồn, do chấp niệm mới cố gắng không đi siêu thoát" Trọng Thủy ngây ngốc nghe công chúa nói.

"Giờ tâm niệm đã thành, nàng không đi thì sao? Châu của ta là một người tốt nhưng ta không giúp gì được cho nàng nữa rồi..."

"Ngươi nói dối..."

Trọng Thủy cẩn thận đặt 'Mị Châu' xuống rồi lao về phía công chúa.

"Trả lại nàng... trả lại nàng cho ta... Trả lại..." Trọng Thủy lao về phía khoảng không, vị công chúa nãy còn ở đây giờ đã biến mất. Trọng Thủy lại đi về phía 'Mị Châu' ôm nàng miệng lẩm bẩm.

~ • ~ /Dải phân cách đáng yew/ ~ • ~

Công chúa đứng ở phía xa nhìn Mị Châu cùng Trọng Thủy từ từ tan biến.

"Haizz.. Một chuyện tình đẹp lại bi thương. Nàng đã không nói ra thì thôi vậy..."

"Nào mấy đứa đi chơi thôi. Chắc chắc sẽ lại gặp thứ hay ho..."

Mấy nhân ngư với động vật nhỏ gần đấy đều sung sướng hô to.

"Yeah! Công chúa tốt nhất"

__________

Công chúa: Ta chính là tốt nhất!

*Note:
1. Nhân ngư ở đây là cái kiểu đầu cá mình người nha các bạn ;))
2. Đừng hỏi mình về vấn đề logic nha. Logic của truyện này chính là không có logic.
3. Do hơi bất cập trước nhân xưng "y" và "chàng" nên mình sửa lại hết là "y".
4. Vị công chúa đáng yew này sẽ còn xuất hiện tiếp... Nàng là rồng nha các bạn ;))

#NỘI DUNG ĐƠN THUẦN CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro