Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạy ông đi qua, lại bà đi lại. Xem rồi nhớ vote cho tui :>
__________________________________

Đời là lẽ vô thường, mọi sự đều luân chuyển không ai biết được. Một ngày trước còn là công chúa nước Âu Lạc, giờ chỉ là vong hồn vất vưởng chốn hồng trần. Âu là kiếp số đã an bài sẳn.

Câu chuyện của tôi rất dài, rất dài. Không thể kể hết chỉ qua vài ba câu nói. Nhưng nó thấm đẫm bài học xương máu mà mỗi người đều phải biết đến. Mọi chuyện phải bắt đầu từ thuở dựng nước, xây thành của cha tôi.

Chắc mọi người cũng đã biết, tôi là Mị Châu, đứa con gái duy nhất của An Dương Vương_ vua đất Việt Thường. Sau khi đã yên bề thịnh thế, cha tôi đã quyết định xây nên một toà thành để củng cố và bảo vệ đất nước. Ông đã vận động nhiều chàng trai sức dài vai rộng, cũng như bỏ ra rất nhiều của cải và công sức vào đấy.

Song việc xây thành gặp phải một khó khăn lớn. Thành xây tới đâu, không hiểu vì lí do nào lại lở tới đó. Vua cha và các quần thần đã tìm rất nhiều cách nhưng vẫn không giải quyết được. Và có một vị quan văn đã xin vua lập đàn trai giới. Nếu không biết tại sao thành lở thì ắt hẳn có yêu quái nhúng tay vào. Chỉ có nước nhờ bách thần chỉ dẫn cho mọi việc vẹn toàn.

Tôi là phận nhi nữ, trước sau chỉ ở chốn khuê phòng nên cũng không biết hết tường tận. Chỉ nghe qua các tì nữ kể lại, lòng tôi thầm mong mọi chuyện sẽ ổn, mong bách thần cho cha tôi một gợi ý để thành có thể xây xong.

Qua một tuần trăng, vua cha cùng các quần thần lập đàn trai giới cầu đảo bách thần. Hôm ấy trời quang mây tạnh bỗng nổi cơn mưa rào, từ trong tiếng mưa mọi người đều nghe một giọng nói lạ.

"Ngày mồng bảy tháng ba, hãy ra cổng thành mà đón người. Mọi sự sẽ tỏ."

Biết là thần đã nhậm lời mình, vua cha và mọi người đều quỳ xuống. Khấn tạ chỉ dẫn mà thần ban cho. Sau việc này, cha tôi bèn dừng việc xây thành lại, chờ tới ngày quý nhân đến rồi xây tiếp cũng không muộn.

Đúng như lời các thần đã phán. Ngày mồng bảy tháng ba, ngay từ canh tư tôi đã cùng vua cha đi ra cửa thành chờ quý nhân mà thần nhắc tới. Đợi đến canh năm bỗng thấy một cụ già đến trước cổng thành mà than rằng.

"Xây dựng thành này biết bao giờ cho xong được?"

Đứng từ xa xem xét, ông lão này có một khí chất khác biệt người thường. Vua cha như cũng có ý nghĩ giống tôi, đoán là người cần đến cũng đã đến bèn tiếp đón ông lão bằng nghi thức dành cho khách quý.

Vua cha hỏi rằng "Ta đắp thành này đã nhiều lần băng lở, tốn nhiều công sức mà không thành, thế là cớ làm sao?"

Ông lão đáp" Sẽ có sứ Thanh Giang tới cùng nhà vua xây dựng thành mới thành công" nói rồi cụ già từ biệt ra về.

Sáng hôm sau, cha tôi ra cửa đông chờ đợi sứ Thanh Giang. Chợt thấy xa xa một con Rùa Vàng từ Biển Đông ngoi lên, lại biết nói tiếng người. Con rùa tự xưng là sứ Thanh Giang mà ông lão nhắc tới, được Long Quân sai đến để giúp vua xây dựng được thành. Cha tôi mừng lắm, toang dẫn ra cả một đoàn xe bằng vàng ròng rước Thần Kim Quy vào hoàng cung mà trọng đại tiếp đón.

Nhờ vào phúc khí của Rùa Vàng, yêu quái không dám động tới thành một lần nào nữa. Mọi thứ đều đi theo đúng đường của nó. Chỉ sau nửa tháng mà thành đã xây xong.

Thành cao sừng sững đụng đến vách trời, xoắn lại như hình trôn ốc. Cha tôi thấy thế nên đặt tên cho thành là Cổ Loa, ngoài ra cũng còn nhiều cái tên khác do người đời đặt như Quỷ Long Thành, người nhà Đường thì gọi là Côn Lôn Thành...

Nhờ có Thành Cổ Loa, thần dân an tâm sống và làm lụng. Vì họ biết những bức tường vững chãi này sẽ bảo vệ họ khỏi mọi thứ, bao gồm cả quân xâm lược thèm thuồng bờ cõi nước Âu Lạc.

Mọi sự đã xong, sau ba năm ở lại với vua cha để xây thành thì cũng tới lúc Thần Kim Quy quay về báo cáo với Long Quân. Trước khi sứ Thanh Giang về Long Cung, cha tôi cùng tôi và mọi người quỳ lạy cảm tạ Rùa Vàng đã giúp cho việc trọng đại này. Cha tôi cảm tạ nói rằng.

"Nhờ ơn của thần, thành đã xây được. Nay nếu có giặc ngoài thì lấy gì mà chống?"

Rùa vàng trả lời vua cha, đoạn tháo vuốt ra đưa cho ông, nói.

"Đem vật này làm nỏ, nhằm quân giặc mà bắn thì sẽ không lo gì nữa."

Nói rồi sứ Thanh Quang đi xuống biển Đông, mặt biển lúc này êm ả dịu dàng như đón người quen trở về. Sau đó cha tôi đã lập nên một đàn tế lễ, cảm tạ Long Quân đã sai Rùa Vàng đến giúp kéo dài một ngày một đêm.

Trong hoàng cung có một người tên là Cao Lỗ, rất tài giỏi trong lĩnh vực rèn binh khí. Vua cha bèn đưa vuốt rùa cho người đó làm lẫy. Để nhớ tới công ơn Rùa Vàng, ông đã đặt tên cho nỏ là Linh Quang Kim Quy Thần Cơ.

Bấy giờ ở vùng Nam Việt có Triệu Đà vừa lên xưng ngôi vương. Hắn dẫn binh lính đi xâm lược khắp nơi để mở rộng lãnh địa, kế hoạch xâm lược Âu Lạc cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên trong tay vua cha đã có nỏ thần, một lần bắn ra cả trăm mũi tên. Đà không thể đánh chiếm được bèn lui về cố thủ rồi xin hòa.

Cha tôi rất quý trọng nỏ thần, ngày đêm canh gác không để ai tiếp cận được. Ngoài một số người mà ông tin tưởng, còn lại đều không được chiêm ngắm hay chạm đến nỏ thần. Tôi vì được ông thương yêu nên có thể vào xem nỏ thàn bất cứ lúc nào tôi muốn. Nhưng đó cũng chính là sai lầm lớn của ông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro