Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không bao lâu sau khi Triệu Đà bị đánh bại, hắn đã cầu hôn Trọng Thủy_ con trai hắn cho tôi. Vua cha hỏi qua ý kiến của tôi rồi mới suy xét. Dù là con trai kẻ địch nhưng chàng đã làm tôi động tâm mất rồi. Tôi liền xin vua cha cho tôi và Trọng Thủy có thể nên duyên với nhau. Vốn là người yêu thương con gái nên cha tôi rất vui lòng gả tôi cho chàng, với điều kiện là chàng phải ở rể.

Tôi nào biết được, đây chỉ là âm mưu thâm độc của cha con chàng chứ? Một âm mưu hiểm ác đem tình cảm của tôi ra làm công cụ để chiếm đoạt nỏ thần...

Đêm nọ, khi tôi đang say giấc nồng với Trọng Thủy thì mơ thấy giấc chiêm bao kỳ lạ. Tôi đang đứng trong khoảng không vô định, xung quanh là một màu tối đen như mực. Đôi chân tôi vô thức đi về phía trước, đi mãi đi mãi vẫn không thấy gì, đến độ kiệt sức ngồi xuống. Chợt có ánh sáng chói loá từ phía trên rọi xuống. Không kịp thích ứng nên tôi không thể thấy gì.

Ánh sáng tắt dần và đứng trước mắt tôi là một trang tuyệt thế giai nhân. Trên đầu cài trâm ngọc tinh xảo, vận y phục cầu kì. Tà áo dài thả theo gió, lất phất màu ngọc lưu ly. Đôi chân của cô ấy được nâng niu bởi những đóa sen hồng nõn nà mới nở. Khuôn mặt người rất sáng và tôi không nhìn rõ được. Người phụ nữ cất giọng, giọng nói trong veo đi thẳng vào tâm trí tôi.

"Hỡi Mị Châu, con cháu của ta. Ta là Âu Cơ đến để đem lời khuyên cho con."

Là mẹ Âu Cơ. Tôi vội quỳ xuống cuối đầu với người. Mẹ Âu Cơ nói tiếp.

"Ta biết con yêu say đắm Trọng Thủy. Nhưng con hãy nhớ: Đừng tin người khác một cách mù quáng. Vận nước đang nằm gián tiếp trong tay con."

Tôi muốn hỏi lí do tại sao nhưng khi ngước mắt lên lại choàng tỉnh ngoài đời. Thoát khỏi cõi mộng, tôi ngồi dậy thở không ra hơi. Trên trán lấm tấm mồ hôi chảy xuống từng giọt dọc theo gò má. Trọng Thủy đang ngủ bị tiếng động của tôi làm cho thức giấc. Chàng lo lắng ngồi bật dậy nắm chặt tay tôi nói.

"Có chuyện gì thế nàng? Sao nhìn nàng xanh xao quá."

Tôi gượng cười nói dịu dàng với chàng.

"Không có gì đâu chàng. Chỉ là thiếp mơ thấy những chuyện kỳ lạ thôi."

Trọng Thủy thấy vậy liền hỏi tôi rõ ràng. Vốn tính ngây thơ tin tưởng vào chàng, tôi đã kể hết mọi thứ cho chàng nghe. Nghe xong sắc mặt chàng tái đi, song lại tỏ vẻ bình tĩnh ôm tôi vào lòng.

"Chuyện này nàng đừng kể cho ai biết. Hình như nàng chưa tin tưởng ta nên mới mơ thấy vậy."

"Thiếp tin chàng mà. Mọi sự thiếp đều nói cho chàng nghe. Hà cớ gì thiếp lại không tin tưởng phu quân thiếp chứ?"

Trọng Thủy cười cười rồi dỗ tôi đi vào giấc ngủ. Giấc chiêm bao ấy tôi cũng không để trong lòng. Nhưng nếu được sống lại một lần nữa. Những lời của Mẹ Âu Cơ nói tôi sẽ khắc cốt ghi tâm. Bởi đó là lời khuyên có thể xoay chuyển cả cục diện. Tiếc là mọi thứ đã đi quá xa, không thể sửa lại được nữa.

Một khoảng thời gian sau, Trọng Thủy đột nhiên hỏi tôi những thứ chàng chưa bao giờ quan tâm tới.

"Nước Âu Lạc của nàng tuy nhỏ nhưng rất thịnh vượng. Tại sao lại vậy?"

Tôi cười nhẹ, đáp.

"Đây là nơi được thần trấn giữ, khi xưa Rồng và Tiên đã cùng chung sống với nhau. Vận khí đại cát nên mọi sự đều hanh thông. Chàng hỏi gì lạ thế?"

"À.. không có gì. Vậy về việc chống quân giặc bên ngoài dòm ngó đất thiêng này, cha nàng đã dùng cách nào thế?"

Trọng Thủy trốn tránh câu hỏi của tôi. Tôi cũng không lấy làm nghi ngờ trả lời chàng.

"Vì cha thiếp có nỏ thần. Lẫy được làm từ vuốt thần Kim Quy nên không ai địch lại."

"Ta có thể xem được không?" Trong mắt chàng ánh lên vẻ rạng rỡ. Tôi không nghĩ nhiều bèn dẫn chàng đi xem nỏ thần. Đó là quyết định sai làm nhất trong cuộc đời của tôi. Nhân lúc tôi không chú ý, chàng đã lén đổi lẩy thần thành một cái lẫy giả. Sau việc đó, Trọng Thủy nói rằng muốn về phương Bắc thăm cha ít ngày. Trước khi đi, chàng ôm tôi vào lòng. Giọng điệu cũng khác hơn ngày thường.

"Tình vợ chồng không thể lãng quên, nghĩa mẹ cha không thể vứt bỏ. Ta nay trở về thăm cha, nếu như đến lúc hai nước thất hòa, Bắc Nam cách biệt, ta lại tìm nàng, lấy gì làm dấu?"

Tôi đáp lời chàng.

"Thiếp phận nữ nhi, nếu gặp cảnh li biệt thì đau đớn khôn xiết. Thiếp có áo gấm lông ngỗng thường mặc trên mình, đi đến đâu sẽ rứt lông mà rắc ở ngã ba đường để làm dấu, như vậy sẽ có thể cứu được nhau."

Khi ấy tôi không nhận ra ý ngầm trong câu nói của chàng. Đến giờ tôi mới ngộ được hết ý. Chàng một khi đi về nước thì hai bên ắt hẳn sẽ xảy ra chiến tranh. Chàng thậm chí biết chắc rằng phần thắng sẽ thuộc về Nam Việt nên dụ dỗ tôi để lại kí hiệu nhằm đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro