Phần 3 (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng Thủy về phương Bắc thăm cha chưa được bao lâu, đột nhiên Triệu Đà kéo quân sang Việt Thường, đòi xâm lược lần thứ hai. Binh lính đi từ tiền tuyến trở về gấp rút bẩm báo tình hình với vua cha rằng không thể chống đỡ nổi. Quân đội của hắn lần này mạnh hơn trước rất nhiều.

Tuy nhiên cha tôi vẫn điềm nhiên đánh cờ, hình như ông cậy trong tay mình có nỏ thần nên không gấp ráp chuẩn bị phản công. Ông còn cười mà nói rằng.

"Đà không sợ nỏ thần sao?"

Đứng sau rèm cửa làm bằng gấm thượng hạng, tâm tôi cứ rung lên từng hồi lo sợ. Cứ có cảm giác rằng mọi chuyện lần này không đơn giản như trước.

Quân Đà đã tiến sát đến thành Cổ Loa.
Quả nhiên, khi vào lấy nỏ thần để đánh trả quân giặc, cha tôi sửng sốt khi thấy lẫy thần đã bị tráo. Sở dĩ biết được là do lẫy thần thật có linh khí của Rùa Vàng, xung quanh tỏa ra hào quang sáng lấp lánh. Còn chiếc lẫy trước mặt chỉ là một mảnh vàng lạnh, hoàn toàn không có linh khí.

Nỏ thần đã mất, mọi người trong hoàng cung chạy toán loạn, cha tôi gấp rút lấy một con ngựa rồi kéo tôi lên. Phi ngựa về phương Nam mà chạy trốn.

Trong đầu tôi lúc này nhớ đến câu nói của Trọng Thủy bèn rứt áo lông ngỗng mà rải. Mong chàng nhận ra dấu mà đến cứu tôi và cha tôi. Vua cha phi ngựa tới bờ biển, mặt biển ào ào những con sóng dữ. Tôi và cha đưa mắt kiếm thuyền mà không thấy gì hết. Cha tôi không thể chịu được nữa gào lên với trời đất.

"Trời hại ta, sứ Thanh Giang ở đâu mau mau lại cứu."

Lúc này Rùa Vàng hiện lên trên những con sóng hung hăng. Thần Kim Quy không vào bờ, cứ nổi trên mặt nước mà thét lớn với vua cha.

"Kẻ ngồi sau lưng chính là giặc đó!"

Vua cha quay lại nhìn tôi, nhìn chiếc áo gấm lông ngỗng của tôi rồi lại nhìn về phía đường chạy trốn khi nãy. Thấy rãi rác những chiếc lông ngỗng, trên tay tôi vẫn còn bứt một vài cọng chưa kịp rãi xuống. Gương mặt vua cha sững lại, tôi thấy trong ánh mắt ông nhìn tôi có nhiều thứ lắm. Sự đau khổ, tuyệt vọng và cả lửa thù nhen nhóm trong mắt cha tôi.

Mọi thứ như đổ vỡ trước mắt rôi, giờ tôi mới nhận ra tất cả mọi việc. Hóa ra Trọng Thủy đã lừa dối tôi để tráo nỏ thần. Tôi lại ngay thơ tin tưởng chàng, lén cho chàng xem nỏ thần. Nước mắt tôi trào ra, từng giọt từng giọt rơi dài trên má. Cha tôi rút kiếm ra, nhằm vào cổ tôi mà chuẩn bị chém.

"Ngươi là con gái của ta. Trước giờ ta đều yêu thương ngươi, quan tâm săn sóc cho ngươi. Vậy mà ngươi lại mưu phản lại ta. Đồ bán nước đáng chết!"

"Mọi chuyện là do sự hồ đồ của con, con nguyện dùng cái chết để trả hết tội lỗi."

Tôi quỳ xuống, cuối đầu lạy cha tôi ba lạy rồi ngước lên khấn với trời.

"Thiếp là phận gái, nếu có lòng phản nghịch mưu hại cha, chết đi sẽ biến thành cát bụi. Nếu một lòng trung hiếu mà bị người lừa dối thì chết đi sẽ biến thành châu ngọc để rửa sạch mối nhục thù."

Khấn xong, tôi nhắm mắt lại sẵn sàng đón nhận cái chết. Phập... dòng máu đỏ từ cổ tôi chảy xuống xối xả. Cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể. Tôi ngã gục xuống, ý thức mơ hồ không nhận ra được thứ gì nữa. Vào những phút cuối của cuộc đời, tôi thấy người vua cha rung lên, mắt ông nhòe đi vì nước mắt. Song vua cha đi về phía biển, tay ông cầm sừng tê bảy tấc mà đi cùng với Rùa Vàng xuống biển.

Cổ tôi bị chém sâu vào thanh quản, máu chảy lênh láng xuống biển. Trước mắt tôi dần dần hiện lên những dòng kí ức trước khi chết. Tôi thấy rõ ánh mắt yêu thương của vua cha, nụ cười hiền của Trọng Thủy dành cho tôi, tiếng reo hò của thần dân sống bình yên trong thành. Tất cả, tất cả mờ dần. Tôi không đủ sức để mở mắt nữa, hơi thở dần yếu đi. Cuộc sống của tôi đã kết thúc trong niềm ân hận xé lòng.

Hồn tôi xuất khỏi xác, nhẹ bẫng lơ lững giữa bầu trời. Đối diện tôi là một cánh cửa màu đỏ son. Tôi đi qua nó liền thấy khói lửa chiến tranh bay ngùn ngụt. Tiếng thét thảm thương của dân chúng khi giặc đánh giết. Tường thành sụp đổ, nhà cửa của dân đều chìm ngập trong biển lửa thấm đẫm máu đào. Tôi còn nghe tiếng cười đắc thắng của Triệu Đà. Lòng tôi đau như cắt, nước mắt cứ rơi không ngừng dù bây giờ chỉ còn là một vong hồn vất vưởng.

Cánh cửa thứ hai hiện ra, tôi vội bước qua thì thấy nơi tôi bị giết. Xác tôi lạnh ngắt tím tái nằm ngay bờ biển. Xa xa bóng Trọng Thủy phi ngựa dẫn quân đến. Không thấy bóng dáng ai chỉ thấy xác tôi nằm đó. Chàng tiến đến ôm lấy xác tôi khóc lóc, tựa như chàng đã mất đi thứ quan trọng nhất của đời mình. Nhìn lại người xưa, tâm tôi đã nguội lạnh, chỉ muốn trả hết mối oán hận của dân của nước. 

Trọng Thủy_Người tôi đem lòng yêu say đắm, tin tưởng hết mực lại chỉ nhận lấy sự phản bội đau đớn, mất nước nhà tan. Thử hỏi ai có thể chịu được sự thật tàn nhẫn như vậy chứ?

Trời đất chứng giám tôi một lòng trong sạch nên máu của tôi chảy xuống nước, trai sò ăn phải đều hóa thành ngọc quý.
Xác của tôi thì hóa thành ngọc thạch. Được chàng đem về an táng ở Loa Thành. Ngày ngày chàng đều ra mộ tôi mà tâm sự rất nhiều đều. Hồn tôi ngồi trên mộ nghe hết mọi lời chàng nói. Phần lớn đều là lời phân trần về việc hại vua cha mất nước, lại gây nên cái chết thê thảm của tôi. Tâm tôi đã hóa đá, khuôn mặt vô cảm nhìn vào chàng đang đau khổ quỳ trước mộ tôi.

Nhưng không còn tình cũng còn nghĩa, tôi không nở kéo chàng đi theo với mình. Lòng tôi lặng sóng, quay bước về phía Âm Phủ để đầu thai chuyển thế, nguyện quên hết mọi thứ mà đi sang một kiếp mới.

Câu chuyện của tôi tuy dài nhưng chốt lại được một bài học rất đáng giá. Nếu tôi mạnh mẽ hơn nữa, biết đặt trái tim sau lí trí thì nước Âu Lạc chắc vẫn còn thịnh vượng, cha tôi vẫn hạnh phúc nhìn thần dân của mình ăn no mặc ấm. Và tôi cũng được sống với chàng tới trọn đời trọn kiếp...

Trên tay tôi là bát canh Mạnh Bà, uống hết tôi sẽ không còn ân hận và đau khổ nữa.

Cha của con. Nếu có kiếp sau, con nguyện làm người đất Việt Thường một lần nữa, để trả hết tội lỗi mà con đã gián tiếp gây ra, xin cha hãy tha thứ cho con.

Trọng Thủy_ phu quân của thiếp. Chàng đã đâm thiếp một nhát dao chí tử. Một nhát dao đâm thẳng vào tim. Nguyện kiếp sau thiếp và chàng mãi mãi không chạm mặt nhau, kiếp kiếp không đội trời chung với nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro