Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               TÔ THẤT TUYẾT...
               TÔ THẤT TUYẾT...
               TÔ THẤT TUYẾT !!!!!!!
- AAAAA!!! Không phải không phải !!!!

- Chủ tử chủ tử, người sao vậy? Gặp ác mộng ư ?

- Tiểu Bát đệ ấy...đệ ấy sao rồi? Đã có tin chưa...ta vừa nằm mơ, thấy Tiểu Bát toàn thân toàn là máu gọi tên ta. Chắc nó xảy ra chuyện rồi ngươi mau kiếm nó đi, giúp ta giúp ta đi....

Vãn Mị sau khi lên nắm quyền liền có rất nhiều áp lực, nàng nhớ tới Tiểu Bát , tiểu đệ không biết sống chết ra sao. Thân làm tỷ tỷ, nàng không thể bỏ mặc nó. Ít nhất...ít nhất do dù đã chết thì cũng phải thấy xác. Hôm nay nàng nằm mơ thấy nó, tim nàng đập loạn xạ , miệng không ngừng van xin Nam Phong giúp đỡ. Hắn cũng rất lo sợ an ủi nàng, đành sang Tuyệt Sát Viện của Vãn Hương xin một ít bột hương an thần mang về cho thành chủ cũng coi như là cứu chủ tử đi.

- Chủ tử, người nằm nghỉ đi. Còn Tiểu Bát kia ta vẫn đang cho người lục soát khắp Giang Thành và các vùng lân cận. Người đừng quá lo lắng, nó sẽ giống người...phúc lớn mạng lớn.

- Ừm...

   Nam Phong từ sau khi vào Quỷ Họa Thành cũng đã điều tra được không ít tin tức của vị công tử kia... Y suy cho cùng cũng bước vào đây để phục thù cho Tranh Nhi...Từ sau khi cha nàng ấy bệnh nặng qua đời, nàng cũng biến mất. Đó là một cô nương xinh đẹp, nhưng cũng ương bướng, đã rất lâu rồi y không gặp nàng sau khi nghe hung tin nàng đã ở trong Quỷ Họa Thành, đến giờ không biết nàng có phải đã chết ở nơi này hay chưa!

- Thành chủ, vị công tử kia là bằng hữu của người ư?

  Nam Phong rất tò mò, tại sao Lý Tự Nguyên lại có thể an phận thủ thường với người biểu đệ Lý Tồn Úc đang thượng vị kia, phải chăng thật sự hắn không có chút hứng thú với ngôi vị, không thể thực hiện ý nguyện của Lam Hòa mẫu thân hắn? Thật thú vị, y bấy lâu nay lưu lạc giang hồ , nay có thể bước vào Quỷ Họa Thành, tiếp cận được thành chủ, bảo vệ được ý trung nhân của chủ nhân đã mãn nguyện lắm rồi...

- Nam Phong, ngươi theo ta đã được gần hai năm rồi nhỉ ? Ngươi cũng chưa từng gặp qua công tử... Đối với ta, ngài ấy là bằng hữu không phải, là ân nhân cứu mạng...cũng chẳng đúng. Hai người chúng ta chỉ có thể nói là từ xa lạ vẫn hoàn xa lạ. Tuy đúng là ngài ấy có ơn với ta nhưng trong đó cũng có tính toán. Chính những mưu mô tính toán của ngài ấy đã hại chết một nam nhân...một nam nhân mà ta dùng cả tâm can để yêu.

- Nô tài mạn phép...nam nhân đó là ai ?

- Chàng ấy...chàng ấy tên là Trường An. An trong bình an, đến bây giờ rốt cuộc ta cũng không biết, hai chữ bình an đó là dành cho ta hay là chàng...Nếu có thể ta thà rằng cả hai có thể cùng chết đi, ít nhất điều đó không khiến cho ta cô đơn như thời khắc này.

- Chủ tử, nhất định hai chữ bình an đó là do Trường An ảnh tử để lại cho người. Người nhất định sẽ bình an, ta nhất định không để người chết. Ta sẽ bảo vệ người chu toàn !

- Ha, ngươi có biết rằng...những điều đó, ta cũng đã từng nghe, đã từng tin, nó đã thành hiện thực rồi... Bây giờ ta là thành chủ của Quỷ Họa Thành này, ta muốn gì mà không được, ai có thể cản được ta ? Chỉ là duy nhất ta không thể có được người ta yêu, ngươi hiểu không?...Thôi được rồi, chuyện ta bảo ngươi làm, đã tìm được Tiểu Bát chưa ?

- Bẩm chủ tử, Tiểu Bát đến bây giờ ta vẫn chưa thể tìm được tung tích, chỉ là...vừa hỏi được lão phu từng thấy Tiểu Bát bảo rằng đệ ấy từng cưỡi ngựa sang phía bắc Giang Thành hái thuốc, sau đó đệ ấy lại lần nữa mất tích!

- Được rồi ngươi lui đi, gọi Vãn Hương Tuyệt Sát đến Xúy Hạnh Lâu gặp ta.

- Tuân lệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro