Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vãn Mị lúc này rất mơ hồ, Tiểu Bát năm nàng bị cha bán cũng vừa tròn mười tuổi, đến bây giờ cũng đã hơn 4 năm nàng rời khỏi ngôi nhà đó...đệ ấy lúc ấy rõ ràng đến ngựa còn chưa thấy, sao lại biết cưỡi ngựa rồi chứ ! Trường An đến bây giờ vẫn chưa nghe được tin tức gì, ba năm nay nàng cứ bảo Vãn Hương đi nghe ngóng tin tức của hắn nhưng cũng không thu được gì. Ngày ngày duy trì Quỷ Họa Thành, lo lắng cho trên dưới tại nơi đây. Giúp đỡ công tử việc phục binh, phát triển cấm binh chuẩn bị cho việc lấy lại ngôi vị từ tay Lý Tồn Úc. Đó là mục đích của ngài ấy, chỉ toàn lợi ích, chính vì lẽ đó đến Nguyệt Ảnh cũng li khai, chấp nhận vào cung hầu hạ giúp đỡ hoàng thượng làm mật báo cho công tử chứ không còn là Tuyệt Sát ngày ngày kề cận công tử như trước. Hừ! Mọi thứ cũng sẽ thay đổi, nhưng quy lại cũng do người trước đó không biết trân trọng, chỉ toàn lo toan mưu mô tính toán lẫn nhau, không một chút chân thành trong đó.

        “ Trắng xóa như tuyết trên núi
             Sáng như mây giữa trăng
                   Văn quân có hai ý
         Sự cố đến đoạn tuyện lẫn nhau
   Nguyện có được trái tim một người...”

     Năm câu thơ này đã được Vãn Mị nói lên khi bị giam trong ngục đánh gãy chân...Đến bây giờ ngẫm lại hận thù trong đó đã nguội lạnh, thứ duy nhất đọng lại chỉ còn bi ai. Nàng và hắn vì vượt qua cả quy củ Quỷ Họa Thành mà yêu nhau , thề non hẹn biển, để rồi đoạn tuyệt lẫn nhau chỉ vì nỗi khổ không thể nói, lại lần nữa vì yêu, vì can tâm tình nguyện rời đi mà đến với nhau...cuối cùng vẫn không tránh khỏi đau thương, thật đáng buồn !

- Bẩm thành chủ, Vãn Hương Tuyệt Sát cầu kiến !

- Cho vào!

- Vãn Hương tham kiến thành chủ !

- Đứng lên đi,chuyện ta nhờ tỷ đến đâu rồi? Đã tìm ra chưa?

- Bẩm thành chủ, nô tài vô năng, đến bây giờ đến tin tức cũng không có lấy dù chỉ một chữ hay một miếng tro... Ta đã lệnh cho Song Hỷ đến vùng Giang Thành lần nữa điều tra... Thành chủ, người...chấp nhận đi, Trường An... hắn đã không còn nữa rồi.

- Không đời nào !!! Vãn Hương, từ bao giờ đến tỷ cũng tin điều đó vậy. Sống phải thấy người chết phải thấy xác, ta không tin Hình Phong có thể giết chàng ấy !!! Hình Phong, bây giờ ta đào xác hắn lên hỏi cũng chưa muộn đâu !

- Thành chủ bớt giận...là ta nói sai, ta sẽ dốc hết sức tìm kiếm Trường An giúp người. Nhưng dạo gần đây người không thăm công tử?

- Hơ! Từ khi nào công tử lại cần một thành chủ như ta đến thăm nom ? Ngài ấy...đang nhắm đến giang sơn hậu Đường này rồi. Thiên hạ sớm muộn gì cũng nằm trong tay ngài ấy. Tỷ lui đi, ta muốn yên tĩnh, gọi Nam Phong vào cho ta !

- Vãn Hương cáo lui !

Đau đầu, Vãn Mị xoa xoa mi tâm suy nghĩ về công tử. Làm hậu phương cho ngài ấy, chỉ huy Quỷ Họa Thành giúp đỡ công tử đăng ngôi thuận lợi. Rồi rời xa ngài ấy xem như duyên cả hai đến đây là chấm dứt. Nàng đã tính toán rất lâu, khi nào Vãn Hương thật sự sẵn sàng, nàng sẽ đưa ngôi vị thành chủ thứ mười bốn cho tỷ ấy cùng người tỷ ấy yêu. Vãn Mị sẽ tiếp tục tìm Trường An, rồi cả hai có thể mai danh ẩn tính cùng với Tiếu Bát xây một căn nhà cùng một khu vườn cạnh bờ sông mé rừng, hưởng thụ cuộc sống yên bình không nhuốm bụi trần...

- Thành chủ, người cho gọi ta !

- Ngươi cùng ta đến Bỉ Ngạn Điện một chuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro