Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Vãn Mị, nàng dẫn theo Nam Phong, nàng cảm thấy hắn là một con người thẳng thắn, cũng không còn nơi để đi. Hiện giờ hắn chỉ có mỗi nàng là chủ tử, không dẫn theo hắn thì dẫn theo ai, coi như có người bầu bạn.

- Nam Phong, ngươi nói xem nếu ta cứ nhất quyết tìm Tiểu Bát sẽ như thế nào ?

- Ta luôn ủng hộ chủ tử, chỉ là người không chỉ đi tìm đệ đệ, đúng không? Người muốn liều mạng kiếm hắn ?

- Phải ! Chàng ấy chưa chết, chàng ấy thật sự chưa chết.! Ngươi phài tin ta, Nam Phong.

- Sao người có thể chắc chắn đó là Trường An của người chứ, rõ ràng...Hình Phong bảo hắn đã chết!

- Không, hôm qua lúc vào Bỉ Ngạn Điện, Nguyệt Ảnh cũng ở đó, ta nghe Nguyệt Ảnh nói chuyện với công tử

                               ...........
- Công tử, người không thể ép buộc Vãn Mị được.

- ...Ngươi nghĩ ngươi cản được ta ư ? Chính ngươi cũng phản bội ta theo hoàng thượng, ngươi nghĩ ...với thân phận hiện tại của ngươi có thể chất vấn bổn vương ?

- Nô tài không dám...nhưng người biết đó, Vãn Mị mãi mãi cũng không thể phụ Trường An. Ta từng chính kiênd hai người họ. Họ là thật tâm vì nhau, vì sao mãi mà người không hiểu ?

- Câm miệng ! Trường An...chỉ có một kết cục duy nhất, đó là chết ! Ngươi đừng khuyên ta nữa, quay trở về hoàng cung làm Mai Phi của Hoàng thượng đi, ở lại đây không hay đâu.

- NHƯNG TRƯỜNG AN HẮN CHƯA CHẾT !!!! NGƯỜI RÕ RÀNG BIẾT ĐIỀU ĐÓ, HÌNH PHONG ĐÃ NÓI VỚI NGƯỜI NÊN NGƯỜI MỚI PHẾ VÕ CÔNG HẮN !!! CÔNG TỬ SAO NGƯỜI MÃI VẪN KHÔNG HIỂU ĐƯỢC HAI NGƯỜI HỌ ?

- KHÔNG PHẢI!!!!!!

Đứng phía sau cây cột, thì ra Nguyệt Ảnh đến trước nàng. Hai người họ cãi nhau rất kịch liệt...Vãn Mị không tin vào mắt mình, công tử bấy lâu nay chưa từng ra tay với Nguyệt Ảnh cuối cùng cũng không nhịn được đánh nàng ấy rồi. Nhưng nàng không nghe lầm đó chứ ? Trường An chưa chết, chàng ấy chưa chết !!!! Là Hình Phong lừa nàng, Hình Phong vẫn giữ lời hứa. Trường An...Trường An ba năm nay chàng ở đâu ?
--------------------------------------------------------------

- Tiêu ca ca, sao huynh lại giỏi thế ? Huynh chỉ đệ võ công đã 3 năm rồi, nhưng chưa bao giờ đệ thấy huynh luyện cả?

- Tiểu Bát à, ta là sư phụ của đệ, những bí quyết đó đương nhiên là ta thuần thục rồi không cần phải luyện.

- Thế huynh giúp đệ một việc được không?

- Sao đó, đợi Phong ca về, ta cùng huynh ấy giúp đệ, được không ?

- Nhưng...đệ muốn tìm tỷ tỷ...

- Nghe lời ta, Phong ca của đệ năm ngày nữa sẽ cùng ta kiếm tỷ tỷ của đệ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro