Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vãn Mị cùng Nam Phong đã tham dò hết cả Giang Thành vẫn chưa tìm được Tiểu Bát. Nàng cũng không thể nào tra được tin tức nào của Trường An... Rốt cuộc, bọn họ ở đâu ? Hình Phong , ngươi đến chết vẫn không nói cho Vãn Mị biết tung tích của Trường An.

- Chủ tử, trời đã xuống núi rồi, người ngồi đây nghỉ đi. Sáng ta chúng ta lại tìm.

- Nam Phong, lúc nãy đi ngang qua dốc núi ta nghe một vị đại thẩm bảo rằng cứ cách 3 ngày lại có tiếng ngựa chạy từ phía rừng này ra. Nhưng lại là một thiếu niên, ta nghĩ đó là Tiểu Bát. Sáng mai chúng ta xuống hỏi lại vị đại thẩm đó, biết đâu sẽ tìm ra được tung tích của đệ ấy.

- Được ! Nhưng người phải nghỉ ngơi đã, ta đi tìm ít củi đốt.

   Nam Phong vốn không phải vào rừng, mà là đi vào rừng dò xem. Không thể nào để nguy hiểm đến chủ tử, đó là người mà ca ca mong muốn bảo vệ. Thức trắng đêm thế này cũng không phải cách, thôi thì quay về phía chủ tử xem sao.

- Chủ tử , người ngủ đi ta canh giúp người.

- Ừm!

“Tranh nhi...nàng còn sống hay đã chết ?”- Nam Phong đến tận bây giờ vẫn chưa thể tìm lại được cô bé năm xưa....nếu như hắn có thể bảo vệ nàng ấy, thì không phải sống chết như hôm nay...Tranh Nhi, nàng nhất định phải bình an. Tuyệt đối phải bình an đợi ta...


- Chủ tử...chủ tử!!!! Người đâu rồi, này !!!!

   Hắn thế này mà lại ngủ quên ! Vãn Mị sáng sớm đã bị tiếng lá xào xạc đánh thức. Cánh rừng này khá là um tùm, nàng liền đi vào hái vài quả dại...thật nhớ lúc mới vào Quỷ Họa Thành bị cắt lương thực, chính nàng và Trường An cũng đến một phía núi hái quả dại ăn qua ngày... Bây giờ, đến nơi chàng ở nàng còn không biết. Nam Phong giờ này chắc cũng thức giấc rồi, bao ngày qua y bảo vệ nàng cũng coi là tận tâm rồi.

- Nam Phong, ta đây , vừa hái một ít quả dại đi dọc đường.

- Chủ tử, người hại ta lo chết mất! Tiêu ca sẽ..ẽ...

- Tiêu ca? Tiêu ca là ai ? Nam Phong , người giấu ta điều gì ư ?

- Tiểu chủ thứ tội, ta không thể nói...

- Được lắm ! Nếu hôm nay ngươi không thể nói cho ta biết Tiêu ca là ai, ta với ngươi tình chủ tớ đến ngày hôm nay chấm dứt. Ta cũng không cần ngươi bảo vệ nữa. Từ nay về sau, không hề quen biết nhau !

- Chủ tử tha tội. Nhưng...nhưng người không thể để cho công tử biết được chuyện này.

- Được! Người đó , rốt cuộc là ai ?

- Tiêu ca, là ân nhân của ta. 4 năm trước ta chỉ là một tên tiểu tử đầu đường xó chợ cứ mọng tưởng xả thân vì chính nghĩa. Đúng lúc đó ta gặp một nam tử cả người không chút sức sống nằm ngay vệ cỏ ven đường. Ta bèn đưa hắn đến một miếu hoang trong núi săn sóc, sau đó hắn liền tỉnh dậy bảo ta là ân nhân cứu mạng sau này báo ơn. Nói là có việc phải đi sau đó liền biến mất. Cùng lúc đó ta cùng một nhóm giang hồ hành đạo,sau đó mới biết là tổ chức chuyên bắt nử tữ đem bán cho tửu lầu, bảo rằng lấy của người giàu chia cho người nghèo nhưng số vàng đều nằm trong kho bí mật của bọn chúng. Ta không làm việc cho chúng nữa liền bị truy đuổi diệt khẩu, may thay gặp lại Tiêu ca cứu giúp ta. Sau đó ta cũng không còn chỗ ở, chính hắn cứu mạng ta, nhưng ta thấy thân thể hắn vẫn không khỏe lắm...

- Ngươi, ngươi có thể dẫn ta đến gặp người này không?

- Chủ tử, ta...ta cũng không biết hiện giờ Tiêu ca ở đâu. Một năm trước ta lén lút liên lạc với huynh ấy nhưng bất thành. Sau này mới biết huynh ấy lưu lạc giang hồ,chọn một nơi yên ắng để sinh sống. Chi bằng cứ tìm cho ra Tiểu Bát rồi chúng ta tìm huynh ấy, được không?

- Được. Vậy bây giờ chúng ta xuống nhà đại thẩm kia hỏi việc.

- Được !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro