Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhà của người đại thẩm đó không to cho lắm, chỉ có mảnh vườn cùng đàn gà. Sau khi hỏi cũng biết được cứ tầm xế chiều sẽ có một tiểu thiếu niên cưỡi ngựa chạy qua, tuy cậu bé rất thân thiện nhưng không bao giờ tá túc nhà ở khu xung quanh, cứ cười nói rồi phi ngựa vào phía Bắc Giang Thành xuyên qua cánh rừng. Sau đó biến mất...Vãn Mị và Nam Phong nghe xong, cũng lập kế. Trốn vào rừng đợi có tiếng ngựa của tiểu thiếu niên ngang qua liền làm một màn khổ nhục kế.

- Aa! Cứu mạng , cứu mạng!!!!!!!!

Tiếng ngựa hí từ xa , chính lúc này Vãn Mị xông ra ngã trước la cứu mạng. Tiểu thiếu niên ấy nghe có tiếng kêu cứu không thể mặc kệ, cưỡi ngựa đi qua đó.

- Có chuyện gì ?

- Cứu ta, có người đến giết ta !

- Tỷ....!!!!!

  Chưa dứt lời Nam Phong đã vung tiêu đến phía tiểu thiếu niên ấy , không nhanh không chậm , vung chân đá vào ngực của tiểu thiếu niên một cước. Bất chợt nghe tiếng la của Vãn Mị kêu dừng

- Không! Nam Phong, dừng lại !!!!

- Chủ tử ! Người, chưa diễn hết mà?

- Đệ...đệ ấy rất quen mắt.

  Vãn Mị trong lúc kêu cứu nghe giọng nói rất quen, nhưng vì Nam Phong ra chiêu bất ngờ , nàng chỉ có thể quan sát tiểu thiếu niên kia. Nhưng , cậu bé ấy rất giống một người...là...Tiểu Bát !!!

- Đệ...có phải là Tiểu Bát không ?

- Sao tỷ biết ta, ai sai tỷ đến giết ta, đúng không ?

- Tiểu Bát...ta xin lỗi, là lỗi của ta. Ta là Thất Tuyết đây, ta là Tô Thất Tuyết , là tỷ tỷ của đệ đây.

Vãn Mị không nhịn được rơi nước mắt, Tiểu Bát cũng thập phần xúc động không tin vào mắt mình được nữa đến tay chân vừa nghe xong đã run lập cập, chỉ có thể lau nước mắt cho tỷ tỷ. Đã bốn năm rồi, tỷ ấy khác quá. Tỷ ấy xinh lên rất nhiều, không còn giống lúc trước, cả người nhem nhuốc đem khoai về cho đệ đệ. Cuối cùng, tỷ đệ Vãn Mị đã trùng phùng với nhau được rồi... Nam Phong đứng kế bên, bỗng thấy không đúng, chẳng phải là cậu bé mà ba năm trước đã được Tiêu ca cứu sao ?

- Đệ...đệ là Tiểu Bát ?

- Huynh là ai ? Ta quen huynh sao ? Huynh là gì của tỷ tỷ ?

- Ta...ta là ảnh tử của chủ tử. Tỷ tỷ của đệ là chủ tử của ta. Ta là Nam Phong, hình như ta có duyên gặp đệ rồi thì phải...

- A, ta nhớ rồi. Huynh chính là người mà Tiêu ca nhắc đến? Huynh biến mất bao nhiêu năm nay, bây giờ bắt tỷ tỷ của ta ư?

- Tiêu ca... Tiểu Bát, đệ nói cho tỷ biết. Sao đệ quen hắn ? Tiêu ca mà đệ nhắc đến hiện giờ đang ở đâu?

  Cuộc hội ngộ này cũng thật đặc sắc đi. Tiểu Bát không ngờ trong một buổi chiều đã có thể gặp được vị tỷ tỷ của mình lạc mất bốn năm trời, sau đó lại gặp được tiểu đệ của Tiêu ca. Ông trời thật tốt với ta !

- Tiêu ca, đang ở cùng đệ. Để ta dẫn hai người đi gặp huynh ấy.

- Được !

   Thì ra nơi Tiểu Bát ở là sâu trong khu rừng nằm ở phía Bắc Giang Thành. Năm đó, Vãn Mị cũng nghe Sa La nói rằng ở Giang Thành bị lũ lụt, không còn ai sống sót. Cha cũng mất theo trận lũ đó, chỉ có Tiểu Bát là may mắn sống sót, đem xác cha chôn ở bãi tha ma, nước mắt giàn giụa cũng chẳng thể làm gì được. Sau đó được một năm lưu lạc, lại gặp được một ca ca đem về nuôi, tuy rằng người đó có vẻ yếu ớt nhưng thể lực rất dai. Cõng đệ ấy cả quãng đường dài, lúc đầu do bỏ đói rất lâu nên không có sức nói chuyện, chỉ nghe Tiêu ca nhắc đến Phong ca, nhưng không lâu sau đó lại bảo rằng Phong ca đi ra ngoài kiếm ăn. Đến bây giờ gặp lại, tên Phong ca này còn mang theo cả tỷ tỷ về nữa chứ, nơi ở cũng được Tiêu ca dời đến đây, yên tĩnh mà thoáng mát... Mất cả buổi , cuối cùng cũng đến một ngôi nhà. Ngôi nhà gỗ đơn sơ, phía bên là một mảnh vườn có trồng cây ăn quả, có tiếng nước suối chảy róc rách trên khe đá, tạo cảm giác rời xa phàm trần...

- Tiêu ca, đệ về rồi, huynh mau ra xem đệ mang ai về nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro