Chương 29: Thăm dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: xiaoyuming

Châu Châu đối với việc Hoàng Hậu triệu kiến mình thoáng cái đã quên, nàng lại tiếp tục ngày ngày đi quan sát đống hạt giống hoa đã vun trồng, Hương Liễ nói quả chẳng sai, mấy hạt giống này mới đó đã đâm chồi rồi.

Nàng cầm chiếc cuốc nhỏ, trong lòng cực kì vui vẻ. Mọc mầm lên cây rồi này, không chừng đầu xuân năm sau là có thể ra hoa, lúc đó nhất định phải kéo Lý Bảo Chương lại đây với nàng đầu tiên.

Châu Châu đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, mới vừa xoay người liền thiếu chút nữa đụng trúng một người. Nàng chưa kịp phản ứng, hai cung nữ phía sau nàng đã vội quỳ xuống.

“Nô tài bái kiến Thái Tử điện hạ.” Thân thể Châu Châu hơi cứng đờ, nàng ngước mắt nhìn cái người thiếu chút nữa bị nàng va phải.  Đối phương thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, vẻ mặt uy nghiêm. Người này, hìn như nàng đã gặp qua thì phải. A, là trong cung Hoàng Hậu! 

Châu Châu vội vàng cúi đầu quỳ xuống, chỉ là còn chưa kịp quỳ, đã được người đỡ lên.

Nàng nhìn xuống cánh tay nâng mình dậy, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc.

“Ngươi là Châu Châu?” Châu Châu cảm thấy Thái Tử điện hạ cất lời, giọng nói cũng đầy vẻ uy nghiêm, thanh âm chấn động: “Không cần đa lễ.”

Châu Châu đành phải run run rẩy rẩy dựng thẳng người.  Lương Tấn Bách buông lỏng tay ra, hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ xinh đẹp trước mắt, gương mặt này, quả thực rất giống:   “Châu Châu, không biết ngươi có thời gian cùng ta đi dạo quanh Bồ Hà điện không?”

“A?” Châu Châu ngây người, “Không có, không có.”

“Hửm?” Lương Tấn Bách trầm giọng.

“Có có có.” Châu Châu lập tức xoay khẩu phong, nàng cảm thấy vẫn là mạng nhỏ quan trọng nhất, đại thúc kỳ quái trước mắt muốn cùng nàng nói chuyện phiếm thì nói thôi, nhưng mà tại sao hắn lại là thái tử chứ? Nói đến cũng kỳ quái, trong hoàng cung này các chủ tử đều là thuộc dạng kỳ lạ như vậy ư? Vì sao luôn muốn dây dưa không dứt với một tiểu dân như nàng vậy?

Lương Tấn Bách cũng không biết trong lòng Châu Châu từ khi nào hắn đã trở thành vị đại thúc ký quái, hắn nhìn bộ dáng  cẩn thận còn hơi bài xích của Châu Châu, yên lặng lắc lắc đầu. Tính tình như vậy thật không giống người kia.

Châu Châu chậm rì rì đi theo bên cạnh Lương Tấn Bách, Hương Liễu cùng Thủy Liên đã bị Lương Tấn Bách cho lui hết rồi, nên hiện tại chỉ còn nàng với hắn.

Lương Tấn Bách chân dài, đi được vài bước, hắn liền phát hiện người phía sau tiếng bước chân đột nhiên nhỏ rồi mất hẳn,cũng không nghe, quay đầu nhìn lại, thấy Châu Châu đã cách hắn rất xa, ngừng bước, không cấm ngừng lại, nhíu mày trầm giọng nói: “Ngươi sao laj cách ta xa đến vậy?”

Châu Châu vẻ mặt đau khổ chạy chậm đến, “Thái Tử điện hạ chân dài,  chân nô tài lại ngắn, đuổi không kịp.”

Lương Tấn Bách nghe vậy quét ánh nhìn qua chân Châu Châu, trầm mặc chớp mắt. Châu Châu nếu đứng cùng các nữ tử khác, trông cũng không quá thấp bé, nhưng thân hình Lương Tấn Bách lại cao lớn, nên chiều dài chân hai người cũng vì thế mà khác biệt rất xa. Lương Tấn Bách xoay người tiếp tục đi, chỉ là lần này bước chân nhỏ đi nhiều.

“Ngươi còn nhớ được mẫu thân ngươi tên gì không?” Lương Tấn Bách hỏi.

Châu Châu rũ mắt, nhỏ giọng nói: “Nô tài A Đạt nói cho nô tài, mẫu thân nô tài gọi là Hàm Chỉ.”

“Hàm Chỉ?” Lương Tấn Bách thong thả lặp lại một lần cái tên mà Châu Châu nói ra, ánh mắt hắn khẽ động, không biết lại nghĩ tới cái gì, một lát sau, hắn lại nói, “A Đạt là ai?”

“A Đạt là người  nuôi nấng ta lớn lên.” Châu Châu trả lời.

“Khi nhỏ ngươi sống ở đâu, ngươi biết không?”

Châu Châu gật đầu, nói nàng từ nhỏ lớn lên tại một làng chài.

Lương Tấn Bách trầm mặc một hồi, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh.

“Ngươi một chút cũng không biết tin tức về phụ thân?”

Châu Châu lắc lắc đầu, “Nô tài không biết.”

“Vậy nếu ngươi biết phụ thân ngươi là ai, ngươi sẽ thế nào?” Lương Tấn Bách lại hỏi.

Châu Châu cảm thấy vị Thái Tử điện hạ trước mặt này thật là kỳ quái, luôn  vây quanh hỏi nàng về cha mẹ nàng, hơn nữa luôn là dùng loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn nàng, mấy phen như muốn nói lại thôi, chẳng lẽ... phụ thân nàng là hắn? Châu Châu nghĩ đến đây, nhịn không được cẩn thận mà quan sát Lương Tấn Bách. Nhưng mà rất nhanh nàng đã tự đánh sập cái suy nghĩ này, Lương Tấn Bách với nàng một điểm cũng không giống.

“Nếu nô tài biết được phụ thân nô tài là ai, chắc chắn muốn mắng hắn một trận.” Châu Châu thành thật nói.

Lương Tấn Bách nghe vậy lắc lắc đầu, vực kcì không tán đồng nhìn Châu Châu, “Mẫu thân ngươi bất quá chỉ là một Mị Nô nho nhỏ, phụ thân ngươi là người Hán, phụ thân ngươi nguyện ý sủng hạnh mẫu thân ngươi, đã là ban ân, ngươi sao lại muốn đi quở trách phụ thân?”

Châu Châu nghe vậy có chút không cao hứng, nàng cắn cắn môi, nhưng vẫn còn nhớ rõ đối phương là Thái Tử, không thể đắc tội, nếu không đừng nói là cái mạng nhỏ của nàng giữ không xong, có khả năng còn liên lụy Lý Bảo Chương.

Lương Tấn Bách không nghe thấy Châu Châu đáp lời, liền nhìn Châu Châu một cái, phát hiện nàng đamg cúi thấp đầu, cảm xúc như đã chìm nghỉm xuống đáy.

Hắn nhíu mày, hôm nay không biết là hắn đã nhíu mày bao nhiêu lần. Lương Tấn Bách cũng không có kinh nghiệm ở cùng nữ tử, Ngọc Thịnh tính  tình cổ quái, từ nhỏ không dính hắn, mà những muội muội khác, cũng không thân, nếu nói đến nữ nhân trong điện hắn, những nữ nhân đó nhìn thấy hắn chỉ biết véo mị đón chào, căn bản không cần tự hắn đi hỏi đối phương đang suy nghĩ cái gì.

Hắn hiện tại chỉ hy vọng thiếu nữ trước mắt này không phải là hài tử của người kia.

“Thôi, ngươi trở về đi, không nên nói với người khác chuyện ngươi đã gặp qua ta hôm nay.” Lương Tấn Bách vung tay, để Châu Châu rời đi. Châu Châu nhanh chóng hành lễ, rồi chuồn mất. Lương Tấn Bách nhìn chằm chằm bóng dáng Châu Châu trốn chạy, lại thở dài.

Tuy rằng Lương Tấn Bách đã dặn Châu Châu không được nói chuyện có gặp qua hắn, nhưng Châu Châu vẫn là một năm một mười toàn bộ nói cho Lý Bảo Chương. Lý Bảo Chương biết được Lương Tấn Bách cẩn thận hỏi thăm thân thế Châu Châu, trong lòng khẩn trương. Bỗng dưng lại hỏi thăm gia thế Châu Châu, chẳng lẽ cha mẹ Châu Châu có điểm không bình thường?

Lý Bảo Chương chỉ biết Châu Châu vừa sinh ra, mẫu thân liền qua đời, hắn đối với phụ thân Châu Châu một chuta cũng không biết, nhưng nếu Hoàng Hậu cùng Thái Tử khẩn trương đến như vậy,  chỉ sợ phụ thân Châu Châu là người rất có lai lịch, hẳn là có liên hệ với hoàng thất.

“Châu Châu, A Đạt không nhắc qua chuyện về phụ thân ngươi bao giờ sao?”

“Không có.” Châu Châu lắc đầu, “A Đạt nói lúc mẫu thân ta xuất hiện trước mặt hắn đã mang thai, hắn cũng chưa thấy qua phụ thân ta là ai, nhưng……”

“Nhưng cái gì?” Lý Bảo Chương truy vấn.

Châu Châu chớp chớp mắt, “Nhưng hình như là không có tiền, chắc là người nghèo, A Đạt nói mẫu thân ta khi đó tuy rằng hoài thai ta nhưng cực kì gầy, hơn nữa trên người một chút bạc cũng không có, A Đạt thời điểm nhặt được nương ta là khi nương ta té xỉu ở trên đường.”

Lý Bảo Chương nghe vậy, ánh mắt khẽ động, hắn nâng lên tay xoa xoa đầu Châu Châu, “Yên tâm, ta sẽ không để ngươi phải như vậy.”

Châu Châu híp mắt cười cười, “Ca ca đương nhiên sẽ không.” Nửa câu sau thanh âm nhỏ đi nhiều, “Cùng ca ca ở bên nhau cũng sẽ không mang thai.”

Mặt Lý Bảo Chương tối sầm, trực tiếp thu tay về, hiện tại hắn lại không thể phản bác nàng. Thôi, nàng từ trước đến nay ngốc như vậy, không so đo làm gì.

Hôm sau, lúc Lý Bảo Chương ở trước điện hầu hạ, Lương đế thu được tin đến từ biên cương. Do Cửu hoàng tử Lương Quang Vũ viết, trên đó viết quân đội Man Quốc đã được đánh lui, ít ngày nữa sẽ đem quân về kinh thành. Lương đế biết được việc này, long tâm đại duyệt, lập tức triệu Lễ Bộ Thượng Thư tới, giao trách nhiệm sớm chuẩn bị tiệc tẩy trần cho Lương Quang Vũ hồi kinh, làm cho càng lớn càng tốt.

Mà Châu Châu bên kia cũng không mấy thoải mái.

Bồ Hà điện thưa người, vừa mới thêm vào sáu người nữa, mấy ngày này, Châu Châu luôn cảm thấy có người rình rập nàng, nhưng quay đầu lại nhìn, đừng nói người đến cả cái bóng cũng không thấy. Châu Châu chợt nhớ đến lũ ma quỷ trong các câu chuyện xưa nàng từng đọc qua, tự dưng trong lòng nảy sinh cảm giác sợ hãi vô cùng. Chẳng lẽ trong cung này có quỷ?

Châu Châu trong lòng sợ hãi, ăn cơm cũng không ăn được nhiều như thường ngày, mới nử tháng đã gầy đi một vòng. Điều này mắt thường cũng có thể trông thấy, và đã làm Lý Bảo Chương chú ý:   “Châu Châu, ngươi gần đây không muốn ăn? Hương Liễu các nàng nói đến món bình thường ngươi thích ngươi cũng bỏ mặc.”

Châu Châu lúc này đang gối đầu lên đùi Lý Bảo Chương, tóc dài như thác chảy xuống giường, khuôn mặt nhỏ vânc phấn nộn, nhưng đích xác so trước kia đã gầy đi nhiều:  “Ca ca, này trong cung có phải có quỷ đúng không?”

“Quỷ? Ngươi gần đây lại nhìn mấy thứ không tốt đẹp gì à?” Lý Bảo Chương một bàn tay luồn vào mái tóc dài của  Châu Châu, nhẹ nhàng men theo làn tóc, chỉ thấy ngọc bạch đen nhánh bên trong lúc ẩn lúc hiện, có vẻ thêm vài phần tươi đẹp.

Châu Châu nâng mắt thấy Lý Bảo Chương, nàng nghĩ nghĩ vẫn là không đem cảm giác của bản thân nói ra thì hơn.

Nàng chỉ cảm thấy có người nhìn lén nàng, nhưng mà lại không có chứng cứ, chắc là do nàng suy nghĩ nhiều.

Lý Bảo Chương hôm sau liền thỉnh Bạch thái y lại đây xem bệnh cho Châu Châu xem bệnh, vốn dĩ Châu Châu không có tư cách để người đứng đầu Thái Y Viện xem bệnh cho nàng, nhưng bởi vì Lý Bảo Chương cùng Bạch thái y có quan hệ, viêca vốn dĩ không thể cũng biến thành có thể.

Bạch thái y bắt mạch xong cho Châu Châu liền nói: “Thân thể cũng không có gì đáng ngại.”

Lý Bảo Chương nhíu chặt ấn đường, “Không có trở ngại? Nàng mấy ngày gần đây gầy đi rất nhiều.”

Bạch thái y lắc lắc đầu, “Việc này ta cũng không có cách nào, thân thể thượng đích xác không có vấn đề, nếu ngươi không yên tâm, ta có thể khai một ít dược khai vị, ngươi đem cho nàng ăn.”

Sau khi Bạch thái y rời đi, Lý Bảo Chương ngồi xuống mép giường. Hôm nay hắn đã xin Lương đế nghỉ nửa ngày.

“Châu Châu, ngươi có phải đang suy nghĩ cái gì không?”

“Ta…… Không nghĩ cái gì.” Châu Châu cũng không biết chính mình bị làm sao vậy, nhưng nàng chính là ăn không vào. Nhìn Hương Liễu cùng Thủy Liên bưng lên thức ăn, nàng một chút cảm giác thèm cũng không thấy.

Đây là tật xấu gì chứ?

“Chẳng lẽ…… Ta mang thai?” Châu Châu đột nhiên bật dậy từ trên giường.

Lý Bảo Chương mắt trợn tròn, tay đặt ở trên đùi khẽ run lên, “Ngươi nói cái gì?”

Châu Châu hít sâu một hơi: “Gần đây ta có đọc một quyển thoại bản, trong thoại bản có tả nữ nhân vật chính hình như mang thai, sau đó ăn không được, nhưng mà.... ngủ chung cũng sẽ mang thai sao?”

Lý Bảo Chương nhịn không được búng một phát ngay ấn đường Châu Châu, làm Châu Châu kêu lên đau đớn, vội vàng duỗi tay che lại. Khuôn mặt tuấn tú của Lý Bảo Chương  đỏ trắng đan xen, cực kì khó coi, “Ngươi lại ở đó nói bậy bạ gì vậy, mấy cuốn sách mà Hương Liễu các nàng lấy tới, ngươi vẫn nên ít xem lại thì hơn.”

Lý Bảo Chương lại muốn nói tiếp gì đó thì từ bên ngoài truyền đến tiếng Hương Liễu.

“Lý công công, Châu phu nhân, Hoàng Hậu nương nương phái người tới.”

17:48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro