Chương 2 : Hệ thống kích hoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng nhìn qua hệ thống mới, nhẹ giọng " Các ngươi hai cái một cái tên Vân một cái tên Hoàn, nhớ sao?"

" Chủ nhân, nhớ rõ" hai tiếng vang lên.

" Điều ra mặt bảng nhìn xem"

Hệ thống : (chưa đặt tên)

Chủ nhân : Lam Nguyệt

Tuổi : ????

Thọ nguyên : ????

Danh vọng : 0

Danh xưng : Không có

Công đức : ????

Khí vận : ????

Cảnh giới : Phàm nhân

Huyết mạch : Phàm nhân

Thiên phú : ????

Thể chất : Phàm nhân

Tư chất : ????

Ngộ tính : ????

Công pháp : Không

Thần thông : Không

Bí thuật : Không

" Hết rồi sao"

" Chủ nhân, bảng cá nhân tạm thời chỉ có vậy"

" Ân, loại bỏ tuổi, thọ nguyên, còn lại đợi ta tu luyện rồi tính"

Nàng ngồi dậy khoanh chân, bắt đầu hấp thu xung quanh linh khí, một lát, trên mặt lộ ra hiểu rõ, lại mở hệ thống.

Hệ thống : (chưa đặt tên)

Chủ nhân : Lam Nguyệt

Danh vọng : 0

Danh xưng : Không có

Công đức : ????

Khí vận : ????

Cảnh giới : Võ đồ 1 đoạn ( luyện bì cảnh)

Huyết mạch : Phàm nhân

Thiên phú : Thiên tài

Thể chất : Phàm nhân

Tư chất : Huyền Đế

Ngộ tính : Thiên tài

Công pháp : Không

Thần thông : Không

Bí thuật : Không

" Hệ thống lấy tên là Vô Danh, ngoài ra mở các chức năng còn lại"

Hệ thống : Vô Danh

Chủ nhân : Lam Nguyệt

Thương thành : đã mở

Chiến sủng : đã mở

Gia tộc : đã mở

Thế lực : đã mở

Minh hữu : đã mở

Độ trung thành : đã mở

Độ hảo cảm : đã mở

Căn nguyên : 100 000 vạn

" Đem thương thành đổi thành kho hàng, nói nói xem có những gì"

" Chủ nhân! Kho hàng có công pháp, thần thông, pháp bảo, đan dược"

" Còn có chút thiên tài địa bảo, trận pháp, phù bảo với một ít tạp vật nữa chủ nhân"

" Ân, không cần phải xen vào chúng, các ngươi hai người xem một chút đan dược dùng cho đột phá Hầu cảnh, những gì liên quan cũng thống kê một chút."

" Tuân lệnh ( Vân )/ Là ( Hoàn )."

Lam Nguyệt buông tay mặc kệ hệ thống, nàng bắt đầu suy nghĩ nên dùng công pháp nào để tu luyện, công pháp thì nàng có, nhưng mà với cơ thể hiện tại thì lại không dùng được. Trước tu liễm khí thuật đi. Nàng nhắm mắt lại, khoanh chân, ngũ triều hướng thiên, linh khí xung quanh bắt đầu xoay tròn rồi dung nhập vào cơ thể nàng, khí tức nàng bắt đầu mơ hồ. Tiếp tục tu luyện cho đến khi xung quanh tất cả quay về bình tĩnh, nàng dừng lại, nhìn một vòng hài lòng gật đầu. Xem ra không tệ lắm, liễm khí thuật không những ẩn nấp rồi tu vi cũng ẩn nấp thể chất cùng linh căn, hơn nữa sau này dù tu luyện như thế nào thì cũng sẽ không suất hiện linh khí bạo động.

Bước đầu như vậy, chỉ là khi nhìn xuống tay nhỏ chân nhỏ đúng chất loli nàng thật không còn gì để nói, lục lại trí nhớ, hiện tại bản thân hẳn là 8 tuổi, trước đó không lâu vừa trắc nghiệm linh căn trở về hơn nữa còn phát sốt. Bản thân lộ ra không linh căn thế là cha không thương mẹ không yêu, đem ném ở căn phòng này, người hầu cũng chạy mất. Nàng khinh thường cười, chẳng qua đây chỉ là một lý do, mà theo thời gian tuyến thì ... nhưng phụ mẫu của nàng cũng chẳng tốt đẹp gì.

Trước mắt vẫn là trúc căn cơ đi, tâm niệm vừa động, dựa theo công pháp bắt đầu tu luyện, linh khí xung quanh thi nhau chen chúc dung nhập vào nàng qua từng lỗ chân lông, theo kinh mạch đi khắp cơ thể sau đó trở về đan điền tập trung ở đó. Da nàng bắt đầu tiết ra những chất đen xì, nhưng vừa ra khỏi da đã bị linh khí nghiền hóa thành bột mịn, da thịt nàng lộ ra sáng bóng trong suốt. Càng ngày càng có nhiều chất ô uế bị loại bỏ ra ngoài, khí tức của nàng vững vàng, từng thớ thịt săn chắc, kinh mạch mở rộng, cứng cáp, ngũ tạng lục phủ được lặp lại rèn luyện càng phát ra sinh mệnh. Xương cốt cũng óng ánh, huyết ngưng thành từng giọt phát ra nặng nề, nàng đây là nhân cơ hội rèn luyện tinh huyết.

Thời gia cứ thế trôi đi, không biết qua bao lâu, có thể là một giờ có thể là một ngày, nàng dừng lại tu luyện. Sử dụng cái huyễn thuật che mắt khiến cho bản thân trở về lúc chưa tu luyện. Khí chất hay khuôn mặt nàng có thể dấu diếm nhưng làn da cốt cách thì không thể, ít ra hiện tại không thể, phải đợi đột phá võ đồ mới được.

Liếc mắt bên ngoài, trời đã tối, cơm còn chưa mang tới, đây là quyết tâm cho nàng đói chết à nha. Chỉ là nàng vừa suy nghĩ, bên ngoài liền có tiếng động :

" Tiểu thư, cơm tiểu nhân đã mang tới, ngài ra lấy vào ăn đi, tiểu nhân trở lại phụng mệnh".

Nàng khóe miệng vừa kéo, nàng sao lại đem kẻ này cho quên đâu, xem ra một hoặc hai ngày nữa là có thể gặp gia gia, bây giờ nàng không vội, ngược lại tình huống này nàng chiếm ưu thế, nàng cũng có việc cần làm.

Tâm niệm vừa động, trên tay xuất hiện một khuyên tai, đem nó đeo nên tai trái sau đó nàng đi lấy cơm, đặt trên bàn trong phòng, người lại quay trở lại giường nằm xuống ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro