Chương 3 : Gia gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lam Nguyệt tỉnh lại thì phát hiện cơm trên bàn đã bị ăn sạch sẽ, nàng liền biết, chỉ là vật nhỏ này quá không lương tâm, ăn xong không hề biết cảm ơn. Nàng chuẩn bị một chút sau đó mở cửa phòng, bên ngoài đã để sẵn một hộp đồ ăn, không cần nói cũng biết là ai. Nàng mang hộp vào phòng rồi đóng cửa, đặt lên bàn rồi lên giường khoanh chân chuẩn bị tu luyện.

" Vân Hoàn! Bày Liễm Tức trận, Tụ Linh trận, Ẩn Linh trận."

" Là"

Xung quanh nàng có ánh sáng lóe lên lên rồi biến mất, nàng nhắm mắt, mặc niệm công pháp bắt đầu đánh sâu vào tấm chắn, linh khí xung quanh lượn lờ mờ ảo. Nhưng chỉ đến đó mà thôi, không có linh khí lốc xoáy cũng không có quần áo tung bay, bình đạm.

Bỗng nhiên .... Ầm ... một tiếng vang nên trong cơ thể nàng, hơi thở nàng càng bình thản hơn, nhưng nàng vẫn không dừng lại, tiếp tục hấp thu xung quanh linh khí. Một giờ ... hai giờ ... ba giờ ... đêm tối bắt đầu ngả xuống nàng mới dừng lại. Thở ra một ngụm trọc khí, nhìn màn đêm lấp ló, tính thời gian hẳn là sắp có người đến đưa cơm, nàng đem đũa dĩa bỏ vào hộp và mang ra để trước cửa phòng. Đóng cửa lên ghế ngồi, tâm niệm nhất động.

Hệ thống : Vô Danh

Chủ nhân : Lam Nguyệt

Danh vọng : 0

Danh xưng : Không có

Công đức : ????

Khí vận : ????

Cảnh giới : Huyền Giả 5 đoạn ( viên mãn )

Huyết mạch : Thiên Nhân tộc ( nhân tộc cấp cao)

Thiên phú : Yêu nghiệt

Thể chất : Vô trần

Tư chất : Huyền Đế

Ngộ tính : Thiên tài

Công pháp : Hỗn Độn Đại Đạo Quyết

Thần thông : Không

Bí thuật : Không

Nàng nhìn qua liền không nói gì, ngay lúc này ngoài cửa có tiếng động :

" Tiểu thư, lão gia chủ kêu ngài qua một chuyến"

Nghe vậy nàng biết là gia gia đã điều tra xong rồi, kêu nàng qua chỉ để xem phản ứng của nàng mà thôi. Nàng đứng dậy ra mở cửa, nói :

" Đi thôi, dẫn đường"

Đi khoảng nửa giờ thì trước mắt Lam Nguyệt xuất hiện một tiểu viện, nó nhìn qua đơn giản nhưng lại có vẻ đại khí, chắc do sự tồn tại của nó lâu rồi nên có khí chất năm tháng chảy xuôi. Nàng bước chậm vào tiểu viện, trong sân không có ai, lúc này một lão giả xuất hiện, ông ta nhìn nàng không cung kính nhưng cũng không kinh thường, nàng nhận ra đây chính là lão bộc của gia gia, ông ta nói :

" Nguyệt tiểu thư, lão gia chủ ở trong phòng, còn xin đi theo ta"

Nàng gật đầu tỏ vẻ đã biết, đi theo lão giả vào phòng. Trong phòng một trung niên đang ngồi trên ghế thái sư, mặt mày hồng hào. Trên người mặc một bộ trường bào màu xám, tóc chỉ cột bằng một sợi dây lụa mỏng. Người nhìn qua rất có uy nghiêm, nàng hơi khom người, kêu :

" Gia gia"

" Tiểu Nguyệt ah... ngồi đi, mấy ngày nay như thế nào chỉ ở trong phòng, còn đang suy nghĩ về chuyện linh căn sao?"

" Không có! Gia gia, tôn nữ có chuyện muốn nói với người"

" Hảo ah, nói đi! Tiểu Nguyệt nếu có chuyện gì hãy nói cho gia gia, gia gia giúp ngươi giải quyết."

Lam Tấn nhìn trước mắt tiểu nữ hài, trong lòng thở dài, là cái hảo hài tử, chỉ tiếc phụ mẫu đều không có mắt. ' Thôi thôi, để lão già này nhìn điểm, đỡ phải nha đầu này chịu người bắt nạt, chịu ủy khuất. Nghiệt ah ... '.

Nghe gia gia nói vậy, nàng lại chỉ im lặng ngồi đấy, cụp mi rũ mắt một bộ ngoan bảo bảo, lão giả nhìn vậy sao không biết đây là tôn nữ ngại có người ngoài ở đây không tiện nói. Chỉ là lão nghi hoặc, một phàm nhân chưa tu luyện sao có thể biết trong trong phòng còn có người. Nghĩ vậy nhưng vẫn ra hiệu cho thuộc hạ ra ngoài.

Lão giả không biết được, Lam Nguyệt đúng là không nhận ra trong phòng có người, nhưng ai bảo trên người nàng có hệ thống đâu. Khí tức, thân hình đều ẩn nấp rồi, cảnh giới cao hơn nàng quá nhiều nàng cũng thật không có cách nào. Nhưng sóng não lại không bị ẩn đi cho nên bị hẹ thống quét được, hơn nữa còn ghi vào dữ liệu. Nàng không thể không cảm thán, dù đã buông tay quyền lợi cho nhi tử, nhưng gia gia vẫn lắm trong tay lực lượng thật lớn, đám người trong phòng lức nãy không ai là kẻ yếu, tu vi còn mạnh hơn đại bá nhiều. Các bá bá thúc thúc cùng với phụ thân lại cứ nghĩ gia gia là người cô đơn, không còn nghe lời ... ha hả... không nghe lời người già ăn thiệt thòi á. Đợi đến trong phòng chỉ còn nàng và gia gia, nàng mới gỡ xuống khuyên tai, đưa cho gia gia :

" Gia gia, lần trước tôn nữ nghe nhị bá nói người đã đột phá Huyền Vương đỉnh, cho nên đây là tôn nữ hiếu kính người. Đây là bí mật giữa hai chúng ta nha."

Lam Tấn nghe vậy cười nhạt, một cái khuyên tai mà thôi, có lẽ là một dạng pháp bảo, lão không hiếm lạ. Nhưng tôn nữ có lòng hiếu kính đây là chuyện tốt, chứng tỏ ngày thường mình không bạch đau nàng. Nhận lấy khuyên tai nhìn lướt qua, đang định thu lại thì nghe.

" Gia gia không dùng tinh thần lực nhìn thoáng qua sao?"

Nghe vậy, lão tò mò dùng tinh thần lực thoáng cảm ứng thì sắc mặt biến đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro