Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những âm thanh xe cộ và tiếng người nói chuyện ồn ào khiến tôi tỉnh giấc, mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh.

Đến lần chớp mắt thứ tám tôi mới giật mình nhận ra mình đang ở trong một chiếc xe ô tô. Tôi vội vàng ngồi dậy, nằm nguyên một tư thế cả đêm khiến người tôi có chút mỏi.

Tôi hốt hoảng nhìn ra ngoài, cảnh vật đều rất quen thuộc, là khu phố Liễu Giai nơi tôi sống. Tôi lại ngó lên nhìn người đang ngồi ở ghế lái, là anh ta, đang dựa vào vô lăng ngủ. Như nghe thấy tiếng động nhẹ, anh ta chợt tỉnh dậy mệt nhoài nhìn tôi. Hai mắt thâm quầng và đỏ ngầu, ánh mắt lờ đờ mệt mỏi.

- Em dậy rồi à?

Tôi có chút áy náy, không phải anh ta cứ như thế này cả đêm đấy chứ?

- Sao anh lại ở đây? Sao tôi ở đây? Nhà tôi ngay bên trên mà.

- Tôi biết.

Giọng nói của anh khản đặc mang theo hơi thở nặng nề.

- Nhưng mười hai giờ rồi, chủ nhà đóng cửa. Tôi không biết phải gọi như thế nào.

- Sao anh không mang tôi vào nhà nghỉ, như lần trước ấy?

Anh ta khẽ cười, nói:

- Tôi cũng định làm vậy một lần cho công bằng. Nhưng thấy không sạch sẽ, lại sợ em tỉnh giấc.

Tôi vừa ngồi xuống, chợt nhớ ra một chuyện lại nhướn người lên nói:

- Nhưng ở đây người ta không cho đậu xe qua đêm như thế?

Tôi thấy anh ta không nói gì, giật mình hỏi:

- Không lẽ anh chạy xe cả đêm?

Anh ta không khẳng định cũng không phủ định, chỉ cười nhẹ nói:

- Em lên nhà thay đồ đi. Tôi đưa em đi học. Xe của em mọi người mang về quán rồi.

Bởi vì có chút áy náy nên mới ngoan ngoãn nghe lời anh ta. Mới 6 giờ 45 phút, cửa lớp có khi còn chưa được mở, học hành gì lúc này chứ.

Tôi nhìn chiếc ô tô màu trắng trước mặt mình, hít mạnh một hơi rồi từ từ thở ra, lấy hết can đảm ngồi vào hàng ghế dưới.

- Em lên ghế phụ ngồi đi.

"Ngồi đâu mà chẳng được chứ?", tôi thầm nghĩ.

- Tôi đang rất mệt, em ngồi cạnh phụ tôi nhìn đường.

Tôi trợn mắt nhìn anh ta, vội vàng lên ghế trước ngồi, ho khan một tiếng rồi thương lượng:

- Hay là gửi xe tạm vào đâu đó. Chúng ta bắt Grab được không?

- Em có vẻ thích đi Grab nhỉ?

- Tôi lo cho sức khoẻ của anh. Không yên tâm lắm.

- Tôi ổn. Vẫn đưa em đến trường được.

- Được. Vậy anh kéo kính xuống được không, trong này ngột ngạt quá.

Chiếc xe lăn bánh được gần một phút thì cả cơ thể tôi bắt đầu nóng, trán lấm tấm mồ hôi, tim đập thình thịch từng hồi, đầu bắt đầu choáng váng, dạ dày như co thắt lại mỗi lần tôi muốn nôn. Hoặc vẫn còn dư lại ít cồn tối qua, hoặc vì chưa ăn sáng, hoặc vì một vài lí do khác mà cơn đau đầu bủa vây lấy tôi. Tôi cố gắng một tay nắm chặt vào dây an toàn, một tay che lên miệng ngăn chặn cái mùi khó chịu của ô tô.

Dường như thấy sự bất thường của tôi, anh ta táp xe vào lề đường, hốt hoảng hỏi:

- Em làm sao thế? Thấy khó chịu ở đâu? Vẫn còn đau đầu à?

Tôi vội vàng mở cửa xe chạy ra ngoài rồi ngồi sụp xuống. Từng cơn nôn khan khiến tôi rùng mình. Tôi cảm thấy có một bàn tay đang vỗ lưng mình, cảm giác dễ chịu hẳn. Phải mất chừng hai mươi phút tôi mới nhận thức được mọi thứ xung quanh, cơn đau đầu đã dịu lại nhưng cứ nhìn thấy chiếc xe lại khiến tôi khó chịu.

Tôi đón lấy cốc nước mía từ anh ta, vị ngọt thanh ấy khiến huyết áp của tôi dần ổn định lại.

Tôi mếu máo nói:

- Anh đi về trước đi. Tôi tự bắt xe đến trường.

Anh nhìn tôi trìu mến, tôi có thể thấy được sự quan tâm lo lắng trong đó.

- Xin lỗi, tôi không biết em bị say xe.

Tôi chỉ mệt nhoài lắc đầu.

- Tôi đưa em về nhà nhé?

- Tôi không sao, nằm một chút sẽ khoẻ. Cũng tại tối qua uống hơi nhiều nên bây giờ mới đau đầu thôi. Tôi sẽ nghỉ ở phòng y tế của trường.

Thực ra tôi rất muốn nghỉ học, nhưng học phần này tôi đã nghỉ đủ số buổi cho phép rồi. Nếu nghỉ thêm tôi chắc chắn sẽ phải học lại, mẹ sẽ có cái cớ để cạo đầu tôi.

Anh ta đứng dậy gọi xe ôm, dặn dò một lúc rồi rút ví đưa tiền. Tôi tự dưng thấy anh ta thật tốt bụng lại còn đẹp trai.

Tôi đến phòng y tế xin giấy khám sức khoẻ để nộp cho cô giáo dạy bộ môn, như vậy mới không bị tích vắng mặt, xong xuôi mới dám nằm yên vị trên chiếc giường y tế. Mùi thuốc sát trùng khiến tôi khó chịu, liền trùm áo khoác lên đầu.

Rất nhanh tôi chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ tôi thấy có người đang ngồi bên cạnh xoa xoa lưng cho tôi. Bàn tay ấy to và ấm áp như bao quanh lấy cả cơ thể nhỏ bé của tôi khiến tôi không muốn thức giấc.

Chuông báo thức vang lên, tôi giật mình tỉnh dậy, nhận ra bản thân đã ngủ quá lâu. Tôi với lấy điện thoại để tắt báo thức thì thấy có tin nhắn đến, là của "anh xe ôm", nội dung tin nhắn vỏn vẹn năm chữ "Hôm nay em được nghỉ".

Quả nhiên ông chủ có khác, rất có bản lĩnh.

Sau một giấc ngủ dài thì bây giờ cơ thể tôi đã bớt mệt mỏi, cơn đau đầu qua đi nhưng cơn đói bụng lại đến. Tôi nhảy khỏi giường, cúi chào cô y tá rồi chạy ra ngoài, định bụng ra net tìm bọn Lâm Huy để đi nhờ xe nhưng không thấy, có vẻ bọn họ đã đi về trước rồi.

Anh xe ôm ban sáng phóng đến, hớt hải nói:

- Em gái, anh chờ em mười phút đồng hồ rồi. Sao bây giờ em mới ra?

Tôi ngạc nhiên nhìn, không phải lại một người có thân phận đặc biệt nhưng thích giả dạng xe ôm đấy chứ?

- Cái anh bên sáng bảo 11h30 thì đến đây đón em về. Khi nãy tan học cả một đoàn người ùa ra làm anh căng mắt nhìn mà không thấy.

Tôi lấy làm ngạc nhiên, nhíu mày hỏi:

- Đông như vậy làm sao anh tìm được em?

- Anh bên sáng bảo tôi cứ việc đứng chờ ở quán net, nhất định sẽ tìm thấy em. Đúng thế thật.

Tôi bật cười, cầm lấy mũ bảo hiểm rồi lên xe.

Tôi vừa nằm xuống giường chưa được bao lâu thì Diệp Minh Phương gọi điện đến, giọng nói đầy phấn khích, nói liền một hồi:

- Thanh Hương, tớ vừa quen một anh là PT, cực kỳ đẹp trai, có cơ bắp, có đầu óc, vui tính lại biết quan tâm.

Tôi dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh và hơi thở dồn dập của bạn ấy, đúng là đồ háo sắc.

- Cậu đi tập cùng tớ có được không? Tớ lỡ nói rằng cũng muốn tập gym nhưng không biết nên tập từ đâu, anh ấy bảo sẽ dạy cho tớ, hẹn tối nay gặp nhau lúc 7 giờ ở iCent Fitness.

- Chỗ nào cơ?

- 38 Liễu Giai. Gần nhà cậu đúng không?

- Ồ. Ngay bên kia đường, có thể đi bộ.

- Vậy tốt quá. Một lát nữa tớ qua đón cậu đi đăng kí nhé?

Tôi ảo não nhìn ngấn mỡ trên bụng mình, thở dài đồng ý.

Chấm xanh của anh trai sáng lên, tôi bấm nút gọi facetime. Hình như anh đang làm việc, tôi thấy anh mặc áo vest. Tôi chào anh bằng tiếng Hàn Quốc, anh bật cười mắng tôi phát âm sai.

"Anh Thanh Tùng, Diệp Minh Phương bạn ấy muốn rủ em đi tập gym"

Anh đưa tay nới lỏng cà vạt, dí mặt sát vào màn hình nhìn một lúc lâu mới nói:

"Em gái anh đâu có béo?"

"Bạn ấy bảo hướng dẫn viên ở đó rất đẹp trai".

Anh bật cười, nói:

"Em muốn đăng kí mấy tháng?"

"Có gói 3 tháng, 6 tháng và 1 năm. Nhưng em chỉ đăng kí lẻ 1 tháng thôi. Em sợ mình không kiên trì".

"Em lật cuốn Từ điển Trung ra, có thẻ ngân hàng của anh đấy, cứ lấy mà dùng".

Tôi không tin vội chạy tới lấy cuốn từ điển, quả nhiên có thật.

"Anh để từ bao giờ thế?"

Anh Thanh Tùng thở dài, nói:

"Anh vốn định cho em bất ngờ ai dè em lười học đến như vậy. Ngay cả môn chuyên ngành cũng không thèm đụng đến từ điển".

"Trong này có bao nhiêu thế anh?"

"Hơn mười triệu"

"Woaaa, em giàu to rồi".

"Vậy em không làm phiền anh nữa, anh cứ tiếp tục làm việc đi. Bái bai".

Tôi ném điện thoại sang một bên, vuốt ve chiếc thẻ ngân hàng cứng cáp rồi chạy nhanh ra cây ATM phía đối diện.

Mãi khi tra thẻ vào tôi mới nhận ra mình chưa kịp hỏi mật khẩu, lại đi vội quá không đem theo điện thoại, dở khóc dở cười đứng phân tích một hồi. Nếu không phải ngày sinh nhật của anh ấy thì chắc chắn là ngày sinh nhật của tôi, nhưng đều không đúng.

Lần thứ ba tôi tra thẻ vào, suy ngẫm một hồi. Anh Thanh Tùng quý tôi như vậy, không lý nào lại để mật khẩu là ngày sinh của người khác được. Tôi vốn là người hay quên nên trước giờ chỉ đặt một mật khẩu cho tất cả các tài khoản game, nhưng mật khẩu đấy là chữ, không phải 6 con số. Lại nghĩ, liên quan đến con số thì chỉ có tài khoản quán net, tên là gì nhỉ, đúng rồi, ngày sinh của Liek: 08/08/1993.

Tôi run bần bật nhấn từng con số:080893. Chiếc thẻ không bị đẩy ra ngoài nữa. Thành công rồi.

Kiểm tra tài khoản chính xác là mười lăm triệu ba trăm hai mươi ngàn. Tôi sung sướng nghĩ đến những đôi giày thể thao và những bộ quần áo tôi yêu thích.

Đôi Nike Air Max 270 tôi đã ngắm nghía từ rất lâu rồi mà không chán. Nhưng mùa đông này mà đi Dr Martens thì tuyệt phải biết.

Có nên mua bàn phím cơ không nhỉ? Còn chuột thì sao, Razer hay Logitech? Mặc dù tôi khá là thích Logitech G302 nhưng thần tượng lại dùng Razer DeathAdder Elite.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát lấy thẻ ra, không rút nữa. Quần áo tôi đã có rất nhiều, giày cũng có 7 đôi. Bàn phím cơ có một, chuột fulhen cũng rất ổn. Đây là mồ hôi công sức của anh trai, tôi không thể lãng phí được.

Diệp Minh Phương kéo tôi đến iCent Fitness đăng ký. Bạn ấy đăng ký 3 tháng, tôi đăng ký 1 tháng. Bạn ấy bảo tôi không có bản lĩnh, tôi mắng bạn ấy không có tiền đồ.

Anh PT trong mộng của bạn ấy tên là Dũng, cũng có chút đẹp trai, nhưng tôi lại không thích kiểu người cơ bắp cơ ngực căng phồng như vậy, tầm tầm là đẹp nhất.

Một anh hướng dẫn viên lại gần chỗ tôi, chào hỏi làm quen và hướng dẫn tôi tập. Cũng đơn giản đấy chứ nhỉ, tôi nghĩ thầm.

Thế nhưng ngày hôm sau tỉnh dậy tôi liền hối hận, ước gì hôm qua không đi tập thì tốt biết mấy. Cả người ê ẩm không còn tí sức lực nào, tôi như chết lặng nằm dí ở giường ngay cả thở cũng thấy khó khăn.

Diệp Minh Phương gọi điện cho tôi thều thào bảo không đi học hộ môn tin học cho tôi được vì cả người đau đớn. Tôi lại nghĩ bạn ấy còn sức gọi cho tôi đã là rất siêu rồi.

Ngày đầu tiên đến trường, tôi bị lạc đường không tìm thấy lớp học nên trốn xuống canteen ăn uống no nê. Tôi gặp Diệp Minh Phương ở đó, bạn ấy cũng không tìm được lớp học. Chúng tôi nói chuyện một hai câu liền cảm thấy rất hợp, từ đó nói chuyện cho đến tận bây giờ.

Bạn ấy học ngôn ngữ Anh, ở toà nhà kế bên khoa tôi. Diệp Minh Phương cao 1m68 ngoại hình tuy không đẹp xuất sắc nhưng lại là tín đồ thời trang, phối đồ cực kỳ đẹp mắt nên đã chiếm trọn cảm tình của rất nhiều người.

Diệp Minh Phương trái ngược hoàn toàn với tôi. Nếu tôi là thế này thì bạn ấy sẽ là thế kia. Ví dụ như, bạn ấy giỏi tin còn tôi thì không.

Tin học đại cương là học phần từ năm nhất nhưng tôi đã phải học lại 2 năm liền vì phần Excel và nghỉ quá số buổi cho phép. Diệp Minh Phương thấy tội nghiệp nên đã đề nghị đi học hộ cho tôi. Nhờ vậy mà điểm thành phần của tôi rất cao, lúc đi thi có lẽ chỉ cần làm hết phần Word và Power Point là đủ điểm qua môn.

Mặc dù Diệp Minh Phương tốt là thế nhưng tôi sẽ không tới iCent cùng bạn ấy nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro