Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết trong một ngày nghỉ mà đã có chuyện gì xảy ra, tôi vừa ló mặt ở lớp đã bị đám Huy Hoàng kéo xoạch xuống bàn cuối, ở đó quy tụ đủ 12 anh hùng hảo hán quán net của năm 3 khoa Trung, ngồi quây lại thành bàn tròn rất có phong thái của cuộc Hội Nghị Thượng Đỉnh diễn ra hàng năm.

Một cậu nhỏ con đeo kính lắm mồm học ở lớp CL1 lên tiếng:

- Này có nhớ khoa Nhật hôm trước bắn kèo CF thua chúng ta không? Bọn họ không phục, muốn gỡ lại trên đấu trường Summoner's Rift. Thư thách đấu còn được đăng lên tường nhà của khoa Trung chúng ta, lời lẽ hùng hồn rất phô trương thanh thế...

Cậu bạn kia nói liền một hồi, giọng có chút đuối, dừng lại uống ngụm nước mới có sức nói tiếp:

- Thế nhưng họ nói tỉ lệ xếp hạng bên họ cao hơn, để công bằng sẽ cho con gái đấu với nhau.

Một người khác gật đầu cảm khái:

- Nhưng đúng là về Liên Minh thì khoa Nhật toàn người giỏi. 

Người này đánh đầu người kia, mắng:

- Họ có trình độ nhưng chúng ta có tình bạn! Sợ cái gì?

Lưu Duy Phong đập bàn cái rầm, nói:

- Vậy mà mấy hôm trước còn đòi xin số Thanh Hương. Hừ, đúng là đồ tiểu nhân bỉ ổi. Không thắng được Thanh Hương nên không đành lòng, muốn lấy lại thể diện nhưng lại sợ mất mặt thêm lần nữa đây mà.

Mỗi người nói một câu, tôi hết quay bên trái lại quay sang bên phải đến mỏi cả cổ.

- Thanh Hương, cậu nghĩ thế nào?

Tôi vươn vai ngáp dài vẻ chán chường:

- Không cùng đẳng cấp, không hứng thú.

Đám con trai cười ồ lên, người vỗ vai người xoa đầu, bảo tôi rất có khí phách.

Thực ra tôi cũng chỉ nói chơi vậy để đỡ phải tham gia, nào ngờ có vài bạn nữ khoa Nhật nghe được, tức tối chạy về loan tin cho cả khoa nói rằng khoa Trung bọn tôi khinh thường khoa Nhật, tôi tự nhiên cảm thấy áy náy, ví như chỉ đích danh tôi còn đỡ, đằng này nói chung chung cả khoa làm hai bên xảy ra đại chiến. Những chị em ngày trước chưa dám đặt chân vào quán net cũng hùng hổ đòi tập chơi game. Anh chủ quán có phải nên chia cho tôi phần trăm hoa hồng lợi nhuận của quán không?

Tôi thật không ngờ chỉ vì câu nói bông đùa mang 10 phần sự thật của tôi sau khi được cải biên lại đã gây kích động mạnh đến toàn thể chị em trong trường, Trung - Nhật gặp nhau như nước với lửa nên bây giờ mỗi lần mặc áo đồng phục khoa Trung tôi đều có cảm giác rất không an toàn.

Tôi dường như thấy bản thân đang ngược về quá khứ năm 1939 khi Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ tuy nhiên lại chia làm 3 phe: phe Đồng minh, phe Trục và phe không theo phe nào.

Tôi càng không ngờ tới, sự việc này còn đi xa tới mức nhà trường cho họp cuộc họp khẩn cấp với mong muốn làm dịu bớt không khí nên đã thống nhất ba tuần sau mở một cuộc đại hội thể thao, bao gồm cả thể thao điện tử với khẩu hiệu: Tết đến xuân về, đong đầy yêu thương! 

Ý nghĩa của cuộc thi là để giúp sinh viên trong trường đoàn kết hơn, giao lưu hoà đồng với các khoa khác, đồng thời cũng để sinh viên thư giãn đầu óc giải toả áp lực trước kì thi cuối kỳ sắp tới.

Các danh mục trò chơi sẽ được sinh viên bỏ phiếu và được quyết định theo số đông. Có tất cả là 10 hạng mục, mỗi lớp phải đăng kí tối thiểu 3 hạng mục, mỗi người chỉ được tham gia tối thiếu là 2 hạng mục.

Khỏi phải nói hạng phục đầu tiên với số phiếu bình chọn cao nhất chiếm 3,6 nghìn lượt bỏ phiếu là eSport, trong đó có 3 loại trò chơi được bầu với số phiếu cao tương đối bằng nhau là League of Legends, Age of Empires và Counter Strike.

Mặc dù là hội thao toàn trường nhưng mọi người lại truyền tai nhau nói rằng, chiến tranh Trung Nhật sẽ diễn ra trong ba tuần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro