Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay vì mặc một chiếc váy ngắn, Chúc Li cuối cùng vẫn quyết định đưa một chiếc váy lớn cho Giả Tỳ Tu.

Dù sao chủ tịch Tỳ Hưu tuy rằng tướng mạo anh tuấn, nếu đóng vai thành nữ thì thoạt nhìn có vẻ giống một đại mỹ nữ, nhưng hắn vẫn có cái chiều cao một mét chín cao hơn mặt biển kia, hai cái chân thon dài mặc dù gầy hơn so với nam, nhưng nếu như bị lộ ra bên ngoài, chẳng khác gì cười toe toét lộ ra đường nét cơ đùi đầy thịt...

Nhìn rất mất thuần phong mỹ tục.

Chúc Li làm việc rất đáng tin cậy, chiều hôm ấy chiếc váy lớn đã tới Xí nghiệp Tỳ Hưu, người thương gia cũng rất tri kỷ khi tặng kèm một bộ tóc giả dài màu đen.

"Sau khi mặc váy vào, cho dù ai có hỏi, ông chủ ngài nhất định cũng không được thừa nhận thân phận để tránh làm hỏng hình tượng của mình." Chúc Li không yên tâm đưa váy và tóc giả cho Giả Tỳ Tu.

Tộc trưởng tộc Tỳ Hưu trả lời cho có lệ, thay xong quần áo dưới ánh mắt phức tạp của Chúc Li, ngẩng cao đầu bước ra khỏi tòa nhà Xí nghiệp Tỳ Hưu.

Đại khái là bởi vì hình ảnh quá mức chấn động, không có một nhân viên nào có thể nhận ra nữ yêu quái cường tráng này là chủ tịch của mình, nhưng cũng vì hình ảnh quá mức chấn động, thời điểm Giả Tỳ Tu đi trên đường, xác suất quay đầu lại là một trăm phần trăm.

Dưới mọi loại ánh mắt, Giả Tỳ Tu nhấc váy ngẩng đầu mà bước đi, không cảm thấy xấu hổ chút nào.

Khi còn là hamster, hắn bấm bàn tính thi đấu trong một chương trình, và với tư cách là Đại Vương kim cương, hắn đã thể hiện tình yêu yêu em từ cái nhìn đầu tiên trong một chương trình hẹn hò.

Da mặt của hắn đã sớm bị luyện dày hơn cả tường thành.

Hiện tại bất quá chỉ là một bộ quần áo đơn thuần của phụ nữ.

Giả Tỳ Tu tự tin cho rằng mình có thể hold được cái tạo hình nhan sắc vô song này.

Tuy rằng mỹ nữ này quả thực có chút cao gầy, hầu hết những yêu quái khác đi ngang qua đều phải rướn cổ lên mới có thể thấy rõ mặt hắn.

Giả Tỳ Tu nhấc làn váy nghênh ngang đi, đi ngang qua cửa hàng hoa còn không quên mua một bó hoa thủy tinh mang theo.

Nhưng người xưa có câu châm ngôn rất hay.

Trời muốn mưa, người muốn giả vờ, giả vờ rất dễ bị sét đánh.

(天要下雨,人要装逼,装逼容易遭雷劈: Tiān yào xià yǔ, rén yào zhuāng bī, zhuāng bī róngyì zāo léi pī, này là kiểu chơi vần á mọi người)

Giả Tỳ Tu đang đi thì đột nhiên cảm giác váy càng ngày càng nặng, trong lòng hắn có chút hồi hộp, có dự cảm không tốt nên vội vã tăng nhanh bước chân.

Cốc cốc.

Năm phút sau, có tiếng gõ cửa phòng bị khóa của Hàn Bạc.

Đáng tiếc âm thanh không lớn, Hàn Bạc ở trong phòng không nghe thấy.

Thùng thùng!

Hai lần nữa, lần này âm thanh to hơn chút.

"Đến đây." Hàn Bạc từ trong phòng khoan thai đi ra, "Tại sao lại không nhấn chuông cửa?"

Cậu có chút buồn bực, mở cửa ra thì nhận được đáp án.

Tại sao lại không nhấn chuông cửa?

Bởi vì với không tới.

Hàn Bạc đẩy cửa chống trộm ra, nơi tầm mắt nhìn song song, bụi bay tán loạn trong không khí.

Hàn Bạc cúi đầu xuống mấy độ, lại cúi đầu thêm mấy độ nữa, cuối cùng cũng nhìn thấy vị khách nhân đến thăm hỏi ở vị trí bằng thắt lưng kia.

Khách không mời mà đến chiều cao không tới 1m2, tuổi không lớn hơn sáu tuổi, khuôn mặt non nớt bị che khuất bởi vài sợi tóc giả màu đen, thoạt nhìn như đang cosplay Sadako[76].Trên người mang theo thứ như cái rèm cửa vừa dày vừa nặng, Hàn Bạc nhìn qua nhìn lại, miễn cưỡng phán đoán đó là một cái váy.

[76] Editor sợ ma nên không đưa ảnh Sadako vào đâu TvT. Ai không biết thì search google Sadako The Ring nha, còn ai biết thì thui đọc tiếp đi nhá =)))))))))))))

Cái tạo hình kinh khủng và cái cơ thể trẻ con này, không nghi ngờ chút nào.

Là Giả Tỳ Tu linh lực không đủ bị thoái hóa thành một đứa bé.

Bên ngoài Giả Tỳ Tu sáu tuổi đang bất mãn một tay cố hết sức giữ gấu váy để nó không bị rơi xuống đất, tay còn lại nỗ lực nâng hoa thủy tinh giơ lên trước mặt Hàn Bạc.

Hàn Bạc dựa vào lẽ thường của mình đưa ra phán đoán một cách gian nan, bó hoa này là đưa cho mình.

Cậu chết lặng tiếp nhận hoa, nhìn chăm chú hoa văn nhăn nheo trên bao bì, sau đó giương mắt lên nhìn Giả Tỳ Tu so với hoa còn nhăn nheo hơn, thở dài: "Nếu ngươi có cái sở thích này, ta biết một bác sĩ, ngươi có thể liên lạc với người ta."

Giả Tỳ Tu: "."

"... Ta không có ý nói ngươi bị bệnh nặng, chỉ là ngươi dù sao cũng là tộc trưởng một tộc, còn quản lý một công ty. Nếu cấp dưới của ngươi thấy ngươi như vầy... Như vầy..." Hàn Bạc nhất thời nghèo từ vựng.

Giả Tỳ Tu mặt không thay đổi giúp cậu bổ sung: "Dâm đãng."

"Cũng không nghiêm trọng như vậy, không tới mức dâm đãng..." Hàn Bạc nói một cách uyển chuyển, trong nháy mắt tìm được từ thích hợp, "Cùng lắm là thiểu năng trí tuệ, đúng, thiểu năng trí tuệ... Để cấp dưới của ngươi nhìn thấy bộ dạng bị thiểu năng trí tuệ này thì cũng không tốt lắm đâu."

"Cho nên có thể cho người thiểu năng trí tuệ đi vào trước được không?" Ở cửa, Giả Tỳ Tu ngẩng đầu, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, "Tôi cũng không muốn bị mất mặt ở trước cửa đâu."

Hàn Bạc bước sang một bên, Giả Tỳ Tu xách theo cái váy lớn đi vào trong phòng.

Hàn Bạc tặc lưỡi nhìn đống vải nặng nề tha trên mặt đất, cảm thấy bụi bặm tích tụ ba năm ở cửa đã được quét bay đi ngay khi cái váy lớn vừa đi qua.

Có lẽ do bộ dạng của Giả Tỳ Tu thực sự rất thê thảm, một yêu quái không có lương tâm như Hàn Bạc cũng động lòng trắc ẩn, chủ động đưa một chiếc áo T shirt và cái quần cọc rồi để Giả Tỳ Tu vào phòng và thay chúng.

Khi Giả Tỳ Tu mặc cái áo T shirt oversize đi ra, hắn nhìn thấy Hàn Bạc lấy một cái bình từ phòng bếp, mở gói hoa thủy tinh ra rồi cắm vào, rồi bưng cái bình đến phòng khách để, tâm tình hỏng bét thoáng cái đã giảm bớt.

Hắn ngồi xuống ghế sa lon, Hàn Bạc xử lý tốt bó hoa kém may mắn rồi đi tới ngồi bên cạnh hắn.

"Bùa chú của tộc Mã Môn vẫn chưa hết hiệu lực sao?"

"Không, bùa chú của Mã Môn chỉ cần không giải trừ, sẽ vẫn luôn có hiệu lực."

"Ta còn tưởng là có ngày hết hạn chứ."

"... Cũng không phải là đồ ăn." Giả Tỳ Tu phiền muộn nói, "Chờ hai ngày nữa Thần tộc đưa ra phán quyết, bọn họ nhất định sẽ phải giải trừ cho tôi."

"Vậy..." Hàn Bạc nói, "Vậy ngươi bây giờ cần linh lực sao?"

Lúc nói, cậu nghiêng đầu ngã sang một bên, đầu dựa vào bả vai nhỏ bé của bạn nhỏ Giả Tỳ Tu.

Giả Tỳ Tu nghiêng đầu, sợi tóc màu vàng óng mềm mại, mang theo chút mùi thơm của hoa thủy tinh.

Hắn dừng lại, vùi chóp mũi vào, đem linh lực và hương hoa đều hút vào trong cơ thể.

Linh lực vào cơ thể, Giả Tỳ Tu dùng tốc độ cực nhanh bắt đầu bành trướng, trong vài giây ngắn ngủi, hắn liền từ một học sinh tiểu học một mét hai biến thành tổng tài một mét chín. Mà Hàn Bạc đang dựa vào vai hắn, đầu cũng từ từ nâng lên càng cao, thậm chí cuối cùng bởi vì chiều cao khác biệt mà tuột khỏi bả vai hắn.

Hàn Bạc ngồi thẳng dậy, xoa xoa cai đầu bị động có chút đau, quay đầu nhìn Giả Tỳ Tu, đang muốn mở miệng nói lại không nhịn được cười đến lên cả tiếng.

Hình tượng của Giả Tỳ Tu bây giờ thập phần kinh hỉ. Cái quần cọc dài tới đầu gối hắn do cơ thể biến hóa cấp tốc nên bị co lại, biến thành cái quần bó sát cái đùi nóng bỏng của hắn. Đôi chân dài của Giả Tỳ Tu liền thả rông bên ngoài, trông chẳng khác gì vận động viên bóng rổ trước thế kỉ 20, hoặc là một 0 cao to nhưng tư tưởng quá mức tiên phong mà không tìm được 1.

Nửa người dưới cảnh tượng đã rất khốc liệt, nhưng so với nửa thân trên, chuyện này quả thật không tính là cái gì.

Đối với hình thái trưởng thành, phần áo rộng oversize cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà "co lại". Đường vai áo T shirt bị dãn ra bởi bờ vai rộng, chất vải căng tạo cho người mặc cảm giác giương cung bạt kiếm. Vạt áo quá ngắn không che được cạp quần, chỉ kề sát ở phần xương sườn, để lộ ra cái eo thon và cơ bụng rắn chắc.

Hàn Bạc cảm thấy thích thú trước cái tạo hình khôi hài này, lúc đầu cậu còn cố nhịn cười, lúc sau thực sự không nhịn được mà ngã ra sofa cười thành tiếng.

Giả Tỳ Tu kéo kéo vạt áo, cố gắng làm nó che đi phần bụng của mình nhưng không thành, nhìn về phía Hàn Bạc đang cười điên cuồng: "... Buồn cười đến vậy sao?"

"Kỳ thực cũng không có... Phụt ha ha ha ha ha ha..." Hàn Bạc ngồi thẳng dậy, rồi lại chí khoái cười đến không đứng lên nổi.

Giả Tỳ Tu bất đắc dĩ nhìn cậu, cuối cùng cũng thấy cậu đang thực sự vui vẻ cười, nhịn không được cũng cười vài tiếng.

Hai yêu quái cười đủ rồi, Hàn Bạc lau nước mắt ngồi thẳng dậy: "Đứng lên đi, để ta đi tìm cho ngươi bộ quần áo vừa vặn, đừng có mặc cái thứ xui xẻo này nữa."

Giả Tỳ Tu đứng dậy, cùng Hàn Bạc đi tìm quần áo.

Quần áo Hàn Bạc vốn không nhiều, hình thể cũng khác so với Giả Tỳ Tu. Cậu lục tung tủ đồ nhưng không tìm thấy bộ nàocó thể đưa cho tổng tài Tỳ Hưu mặc được, cuối cùng Giả Tỳ Tu chỉ có thể mặc lại cáy váy lớn trước đó.

Giả Tỳ Tu mặc váy vào, thân thể nam tính bị quấn bằng vải rườm rà và lộng lẫy, ngoài ý muốn lại không khó nhìn.

Không chỉ có không khó nhìn, thậm chí còn có một loại mị lực kỳ lạ.

Rất hiếm khi Hàn Bạc thực sự tiếp thu được loại mị lực này.

Cậu nhìn Giả Tỳ Tu từ trên xuống dưới, sau khi nhìn hai lần, cậu giơ tay che mặt Giả Tỳ Tu, chỉ nhìn thân thể hắn hai lần.

Giả Tỳ Tu: ...

Mặc dù Giả Tỳ đã quen với thẩm mỹ dị thường của Hàn Bạc, nhưng hắn vẫn không cách nào tiếp thu được khi đối mặt với loại ghét bỏ trần trụi bên ngoài này.

"Tôi biết tôi xấu rồi." Giả Tỳ Tu có chút bị thương mà nói, "Nhưng em có thể đừng biểu hiện rõ ràng như vậy được không."

Hàn Bạc không để ý tới hắn, thả tay xuống, ngẩng đầu hỏi: "Ngươi cũng đem tóc giả tới sao?"

Đôi mắt tiểu mị ma sáng lấp lánh, hấp dẫn như thạch nho.

Giả Tỳ Tu không thích ăn thạch nho, nhưng hắn rất thích ăn bộ dạng này của tiểu mị ma.

Hắn vuốt thẳng bộ tóc giả rối như tơ vò rồi đội lên đầu.

"Như vậy?"

Xoay người lại, đôi mắt của tiểu mị ma hoàn toàn sáng lấp lánh.

Mặc dù Giả Tỳ Tu đội tóc giả nhưng xét về chiều cao và hình thể thì vẫn là một nam yêu quái, môi hồng răng trắng, đôi mắt mong mỏi chờ mong, chiếc cằm nhọn xinh đẹp tuyệt trần cằm...

Thiệt ra cũng là một đại mỹ nhân.

Mỹ nam.

Hàn Bạc bị kinh diễm trước tạo hình nữ trang của Giả Tỳ Tu. Dị đoan thẩm mỹ bởi vì giới tính lẫn lộn nên tạm thời đóng lại, cậu ngưng thở, cẩn thận[77] hỏi: "Nói cái, ngươi có chị gái không?"

[77] Tiểu tâm dực dực: phải thật cẩn thận

"... Không có."

"Ồ." Vẻ thất vọng của Hàn Bạc đều viết lên mặt , "Thật đáng tiếc."

"Nếu có thì em muốn làm gì?" Giả Tỳ Tu có chút tức không nhịn nổi, nhưng hiệu quả của việc mặc nữ trang xác thực rõ rệt, còn trực tiếp hỏi hắn tình địch giả.

"Ta muốn làm quen, sau đó có thể đi khoe khoang khắp nơi là ta có một bằng hữu là tuyệt thế đại mỹ... yêu quái." Hàn Bạc nhìn Giả Tỳ Tu, tiếc nuối lắc đầu, "Nhưng nếu chị gái xinh đẹp như vậy, mà em trai lại... gồ ghề, cuộc sống của ngươi hẳn là sẽ không quá dễ chịu."

Giả Tỳ Tu: ...

Giả Tỳ Tu cắn răng nói: "Cảm ơn em."

Đang đắm chìm trong vẻ đẹp ảo tưởng của mỹ nữ trong nhận thức của mình mà còn có thể cân nhắc đến hoàn cảnh của chính mình, thực sự là làm cho Tỳ Hưu cảm động.

Hàn Bạc không quan tâm là Giả Tỳ Tu có cảm động hay không, cậu nhìn khuôn mặt của Giả Tỳ Tu vừa tiếc nuối vừa tán thưởng, bỗng nhiên mở miệng: "Ta có thể nhờ ngươi một chuyện được không?"

"... Xem ra là tạo hình nữ trang của tôi rất đẹp, em còn dùng luôn chữ 'xin nhờ' ." Giả Tỳ Tu tức giận nói, "Chuyện gì."

"Là như thế này... Ta có một trận PK trong buổi phát sóng trực tiếp tối nay và ta phải đấu với những streamer khác... Có thể sẽ không thể thắng." Cùng Giả Tỳ Tu giả nữ nói chuyện, giọng nói của Hàn Bạc thả nhẹ không ít, "Ngươi có thể xuất hiện một lúc không?"

Cậu lại dùng ánh mắt sáng lấp lánh kia nhìn Giả Tỳ Tu, chặn hết những lời cự tuyệt lại.

Giả Tỳ Tu nhớ tới lời Chúc Li căn dặn, do dự giữa hình tượng của Xí nghiệp Tỳ Hưu và lời nhờ vả của tiểu mị ma trong một giây, đưa ra lựa chọn mà không xoắn xuýt cho lắm.

"Có thể xuất hiện, nhưng em phải mời tôi ăn cơm."

"Ta đâu có tiền?" Hàn Bạc mở ra tay, "Ăn hết rồi."

"Tôi trả cũng được, em đi ăn cùng là tốt rồi."

"Trả tiền ăn tối là làm ăn lỗ vốn nha." Hàn Bạc ý thức được cái gì đó, mắt cười uốn cong.

"Tôi có tiền, không thể sao?"

"Được ——" Hàn Bạc đáp ứng nói, sau hai giây, cậu được voi đòi tiên, "Vậy ngươi ăn mặc nữ trang ăn cơm cùng ta được không?"

"..."

"Uh-huh?"

"Không thể, ngậm miệng đi."

Buổi tối ngày hôm ấy, Chúc Li đang tăng ca thay Giả Tỳ Tu, mở chương trình phát sóng trực tiếp của Tỳ Hưu lên, bắt đầu làm công tác kiểm tra.

Sau khi trải qua chỉnh đốn và cải cách, trang chủ của kênh phát sóng trực tiếp đã sạch sẽ rất nhiều, nội dung lành mạnh hướng lên trên, mỗi khi đều phát triển mạnh.

Chúc Li một bên nhìn, một bên ở trong lòng âm thầm khen ngợi chiến thuật lôi đình của ông chủ mình rất hữu hiệu.

Anh lướt lướt, bỗng nhiên bị tiêu đề của một phòng phát sóng trực tiếp gây hấp dẫn.

【 Đại mỹ nữ của Tộc Tỳ Hưu, PK thắng, phát lời chúc phúc 】

Chúc Li tâm lý hồi hộp, dự cảm không lành giống như tuyết lở đất rung, đang tranh nhau chèn ép vào thần kinh của anh.

Tay run, Chúc Li nhấp vào phòng phát sóng trực tiếp.

Mặt của Hàn Bạc hiện trên màn hình.

"Cảm ơn những món quà của tất cả mọi người, PK thắng đều có công của mỗi thành viên trong gia đình mình... Mỹ nữ, hiện tại cho mọi người xem mỹ nữ."

Nói xong cậu dịch chuyển ống kính, một mỹ nhân chim sa cá lặn[78] gương mặt anh khí xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp.

[78] Chim sa cá lặn: Nhan sắc đẹp tuyệt trần của người phụ nữ.

Chúc Li rất thích những yêu quái xinh đẹp, đặc biệt là những yêu quái đầy anh khí.

Cơ mà sẽ tốt hơn nếu như yêu quái xinh đẹp kia không giống với ông chủ của anh.

Yêu quái xinh đẹp trông giống hệt ông chủ kia nở nụ cười e thẹn, mở miệng lên giọng nói.

"Xin chào mọi người, ta là khách mời của buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm nay, cảm ơn những món quà của các vị ca ca ~ "

"A đúng rồi, ta là chị gái của tộc trưởng tộc Tỳ Hưu, gọi Thẩm Tỳ Tu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro