Cưỡng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khi một người không bỏ rơi bạn trong lúc thê thảm nhất, cho dù bạn thành ra nông nỗi gì đi chăng nữa, anh ấy đều không rời bỏ bạn, vậy thì có lẽ anh ấy sẽ là người đi cùng bạn qua sinh lão bệnh tử.]

Tiết cô Lý lại đến. Trốn học thôi.
Cô nghênh ngang bước đi. Vì đây là sân sau trường mà. Haha trốn học vui thật. Nắng ấm áp. Gió nhè nhẹ. Ôn hòa dịu dàng. Nắng xuyên qua tán cây phi lao chiếu xuống dưới.

Bóng dáng một chàng trai dần hiện ra. Nắng phủ lên anh tỏa sáng ấm áp. Làn da trắng mịn dưới nắng tưởng như trong xuốt. Anh tựa vào một thân cây phi lao. Đọc tài liệu trên tay. Chuyên tâm chăm chú. Dáng vẻ đó khắc sâu trong tim cô. Là người đó. Cái người cô gặp hôm trước. Anh đẹp trai hôm nào. Hôm đó cô còn ngắm chưa được lâu cho lắm.


Mẹ nó chứ, sao lại đẹp trai thế nhỉ. Nước miếng chảy ròng ròng mất. Cô nhìn anh đờ đẫn cả người. Tự nhiên muốn ngủ người ta quá. Hay xông lên cưỡng bức thử coi. Ôi ôi, sao cô lại có suy nghĩ ấy nhỉ. Cô là một thiếu nữ có tôn nghiêm mà có cả tự cao đó. [Tg: ngươi mà cũng có tôn nghiêm?😒] Nên sẽ tìm cách ăn anh sau vậy. Hãy đợi đó anh....! Mà khoan đã, hình như cô không biết tên anh cũng không biết anh là ai nữa. Thôi chết cmnr.

Chụp cái đã. Rồi đi tìm người sau. Lôi điện thoại ra chụp anh một kiểu. Chụp chụp chụp. Người đâu rồi?

Ơ! Lão chồng tương lai nhà cô lại đi đâu mất rồi? Lật bàn, cô còn chưa chụp mà.
Nc: [Tác giả ngươi lăn ra đây cho ta!!!!!]
Tg: [Nữ chính đại nhân, có gì không vui à?]
Nc [Ngươi giấu chồng ta đâu rồi?]
Tg [Hắn chưa phải chồng ngươi. Ngươi lấy đâu ra tự tin hắn sẽ lấy ngươi chứ?]
Nc [...] ta đẹp ta tự tin có được không vậy?
Tg [Bớt ảo tưởng đi. Lo mà cưa đi. Đời còn dài lắm.]
Nc [...] Người ta đi mất rồi cưa kiểu gì? Hic hic.

Cô đi thêm một vòng tìm anh. Thấy rồi. Anh đang nằm dưới gốc cây hòe. Ngủ rất ngon thì phải. Hành động thôi. Tiến lại gần lén chụp hai cái. Cô đứng cách anh có 3 bước chân thôi. Tim cô đập bùm bụp. Anh đẹp trai. Lần này anh chạy không thoát đâu.
...Tách ...tách...
Ôi đẹp trai quá. Bây giờ cưỡng bức có được không nhỉ. Cô tiến lại gần. Ngẩn ngơ ngắm. Đột hiên lảo đảo. Hình như giẫm phải cái gì đó. Ngã sấp mặt.... Ủa, không phải hôn đất. Có mùi bạc hà nhẹ nhàng quấn quanh. Dịu mát. Cô đang nằm trong một vòng ngực ấm áp.
- Cậu đang làm gì vậy? Anh nhìn gương mặt phóng đại trước mặt mình tự hỏi. Nàng dâu nhà anh háo sắc tới mức này từ khi nào? Cô ấy nâng lever khi nào thế????
- Cưỡng hôn cậu... cô lỡ miệng nói luôn suy nghĩ của mình. WTF! Cô đang nói gì vậy? Bây giờ tự sát còn kịp không?
Không gian yên ắng một lúc....
- Hừm hừm... Anh hắng giọng..
- Cậu cưỡng hôn xong chưa? Anh nhàn nhã đặt một tay gối sau đầu mình.
Cô [...] Cô nhìn bờ môi kia. Mọng, hồng. Thật ngon...
- Còn chưa kịp hành động. Nhưng bây giờ kịp rồi. Nói xong cúi người dán môi cô lên môi anh.

*ngượng ngùng*

- Cô đang làm gì vậy?

- Cưa anh.

- Cô bị ấm đầu à?

- Ấm đầu để hâm nóng trái tim anh. Em đứng vừa ngang ngực anh này. 1m47 cô phải kiễng hết sức mới chạm tai tới ngực trái anh.

- Ngu xuẩn.

- Có anh thông minh là đủ rồi.

- Cô muốn gì nữa hả? Sao bám riết hoài vậy? Bao giờ chịu buông tha tôi?

- Khi nào anh và em chết đi.

Nhìn cô đến đần người. Ngơ ngác.

- Lâm Tĩnh, anh nghe đây. Em cho anh biết từ giây phút này em sẽ theo đuổi anh. Anh chỉ có thể nói yêu hoặc không yêu. Nếu anh nói không yêu thì có nghĩa là anh đã yêu em từ lâu rồi. Anh nói lưu manh là. Anh rất nhớ mụ hôn của em. Anh nói vô duyên nghĩa là anh muốn ngủ em.

Cô ấy.... cô ấy có biết tự trọng là gì không vậy? Cô ấy.... Cô ấy.... Cô ấy....

- Vô duyên... Cô nhắc chuyện nụ hôn làm anh hơi ngại.

- Em biết anh muốn em mà. Cô cười khanh khách.

- Lưu manh.

- Em rất mong anh tới hôn em.

Anh quyết định lựa chọn im lặng đi vòng qua cô.

- Quên không nói với anh nếu anh im lặng thì nghĩa là... Em quan trọng như sinh mệnh của anh. Cô đưa tay lên miệng tạo dáng loa và nói với anh. "Anh là sinh mệnh của em. Lâm Tĩnh"

Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của anh bất giác khiến cô vui vẻ. Anh ấy thật thú vị.

Đi được mấy bước, anh quay lại nói với cô.

- Tôi sẽ xem như vừa chạm môi vào thân cây."

Chính bản thân anh cũng không biết rằng mình đã dần rung động trước cô. Trước sự ngốc nghếch và chân thành của cô. Trước sự năng động và bướng bỉnh của cô.
Từ đó trở đi ngày nào cửa lớp anh cũng bị một cô gái nhỏ nhắn canh chừng. Ngày nào cô cũng tới đợi gặp anh.
"Em yêu anh. Hẹn hò với em đi."

Nữ chính [Ta kiện]

Tg [Lại sao nữa?]

Nữ chính [Môi ta đẹp thế này mà lại nói là thân cây?]

Tg [....] cmn cạn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro