Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi biệt thự đẹp ở ngoại ô thành phố Hà Nội. Những âm thanh thanh thúy vang lên. Tiếng cười ròn tan.
-Anh hai! Đuổi theo em này. Hihi haha.... tiếng cười trong trẻo của một cô bé.
-Nhóc con, chậm thôi ngã bây giờ.
- Hihi, anh ơi nắng chạy theo em này.
Cô bé mải miết chạy vui vẻ vòng quanh. Nụ cười tươi tắn ngây thơ chừng nào. Cho tới khi va phải một người đàn ông.
- Cái lũ rác rưởi chúng mày nuôi chúng mày tốn cơm tốn gạo. Lần sau xem thử chúng máy còn dám như thế nữa không? Ông ta vừa nói vừa đánh đập cả hai.
- Ba ơi con xin lỗi ba ba đừng đánh anh hai nữa mà. Cậu bé che chở cho cô bé nên đã bị đánh rất đau. Bị thương nặng.
- Anh hai anh có sao không? Huhu anh hai anh hai.
Cô bé khóc nấc mà không hề biết người đàn ông kia đang nhìn mình chằm chằm.
Gương mặt ông ta nhuộm bởi sự bỉ ổi nhìn là muốn ói. Vẻ ngoài che đi phần nào những dục vọng điên cuồng đầy dơ bẩn. Một con người tốt bụng trong xã hội lại mang trong mình sự thối rữa của nhân cách. Ông ta túm tóc cô bé lôi đi xềnh xệch.
- Anh ơi cứu em.....
--------------
- Mẹ ơi, mẹ cứu em ấy đi mẹ.
-Con ăn cái này đi mẹ sẽ tìm cách. Sẽ cứu con bé. Sẽ cứu được con bé. Một câu trả lời thốt ra, sự bình tĩnh đầy tuyệt vọng không chút che giấu. Cậu bé dần chìm vào mơ hồ.
Sau đó người phụ nữ còn lẩm bẩm với mình thêm vài từ... "Và tất cả sẽ kết thúc..."
Bước chân vào căn phòng xa hoa kia. Nơi mà tên đàn ông kia đang ra sức vận động trên cơ thể cô bé, đôi cánh tay đã buông thõng, đã chết, đôi mắt trừng lớn. Chắc chắn trước khi chết đã chịu đau đớn rất khinh khủng.
Máu không ngừng nhuộm đỏ tấm thảm màu trắng tinh của căn phòng trắng, nổi bật một mảng. Người phụ nữ không ngừng dùng dao đâm vào cơ thể người đàn ông kia. Từng nhát từng nhát. Trên môi nở nụ cười.
- Mẹ...!!!
Đôi mắt mở lớn không thể tin nổi của cậu bé nhìn chằm chằm người phụ nữ.
Bà ấy cười rạng rỡ, tay đưa dao lên một nhát gọn gàng nhằm trái tim mình đâm xuống. Nụ cười đầy hạnh phúc trên vũng máu đỏ thẫm....
Khang em tới với anh đây. Hình ảnh người đàn ông với nụ cười hiện ra trước mắt bà.
******
Bốp bốp bốp
- Nam, dậy. Cậu ngủ từ lúc nào thế hả?....
Đôi mắt bất ngờ mở ra trừng trừng.
- Ối mẹ ơi. Cậu định dọa chết tôi à?
Anh vừa mơ gì vậy? Tại sao anh lại mơ thấy nó? Mấy người kia là ai? Sao anh lại không nhớ mình mơ gì nữa. Tại sao chỉ có nụ cười của hai người đó. Đứa trẻ nhỏ và người phụ nữ kia là ai?
- Này, dọa tôi xong giả bộ ngây người để trốn tránh à? Cậu kia...
Khua khua tay trước mặt không có tác dụng thì bổn thiếu gia đổi chiêu khác.
Lúc anh hồi tỉnh thì liền thấy gương mặt phóng đại đầy mụn của lão Tứ.
Lão Tứ: [Mặt ta có mụn khi nào? Da người ta mịn màng khôi ngô tuấn tú thế này mà lại nói đầy mụn.Ta kiện!]
Tg: [Ta thấy ngươi không đẹp được chưa? Ngươi nói nữa là ta cho ngươi bị chó cắn đấy.]
[Huhu*thút thít* chui vào nhà vệ sinh khóc một mình]
Liền lấy tay đẩy ra. Nhân tiện gõ cho cái.
- Ui da; lão đại anh ra tay cmn thâm vậy. Cuối cùng cũng về rồi. Vừa rồi hồn cậu lạc đi đâu thế hả? Vừa xoa xoa chỗ bị đau vừa hỏi.
- Không có gì. Anh chưa bao giờ thỏa mãn sự tò mò của mấy người anh em cùng phòng này.
- Nhưng sao tôi thấy cậu.... À lúc nãy bố cậu gọi điện bảo về nhà có việc gì đó.
- Việc gì?
- Bác ấy không nói. Chỉ bảo nếu cậu hỏi thì bảo cậu gọi cho bác ấy.
Anh lấy máy ra. Hết pin rồi.
- Lão Tứ!
- Hả?
- Cho tôi mượn điện thoại.
-Bắt lấy! Điện thoại của lão Tứ bay một đường vòng cung tuyệt đẹp rơi vào tay anh.
Anh nhấn một dãy số. Điện thoại được thông.
- Alo.
- Bố. Có việc gì ạ?
- Con trai. Vụ việc của mẹ con bố tìm ra rồi. Ông nội con cố tình giấu chúng ta. Mai con hãy về nhà; ba sẽ nói cụ thể với con.
- Dạ.
Dập điện thoại anh nhíu mày. Cố tình giấu sao?
- Lão Tứ. Mai xin nghỉ phép cho tôi. Mua giúp tôi một vé máy bay hai chiều vào Sài Gòn. Anh đưa cho cậu một cái thẻ.
- Được.
- Anh có thể ở trong đó lâu hơn được không? Tiện thể.....Thực ra cậu muốn hỏi "Có thể cho tụi tôi tự do lâu hơn được không? Còn chưa kịp nói hết câu đã thấy ánh mắt sát thần của anh chiếu tới sợ. Nên chạy liền. Kẻo lát sau kiểu gì cũng bị bong một lớp da.

Hình minh họa: Lão Tứ
......
Lão Tứ [Ta kiện, tác giả độc ác, bắt ta ở cùng với đại ác ma.]
Tg: ngươi có tin ta cho ngươi bị fan của ác ma đè chết không?
Lão Tứ .... [ta sẽ bỏ nhà ra đi].
Tg: [Ngươi bỏ đi được à, ta là định mệnh sắp đặt đời ngươi rồi. Cam chịu đi.]
Lão tứ : [Chị tác giả uy vũ, chị là nhất, em nghe chị. Hãy chừa cho em một con đường sống. Huhu.]
Tg: [Hahahha]
.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro