End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối lan tràn. Không gian rộng rãi không điểm cuối. Cứ mờ mờ ảo ảo lác đác vài tia sáng nho nhỏ. Không rõ nguồn sáng. Cô cứ đi cứ đi mãi. Không biết bao giờ tới nơi. Bất chợt, có một âm thanh quen thuộc vang lên.

- Bác sĩ, sao cô ấy chưa tỉnh vậy? Sao lại như vậy?

- Lâm Tĩnh. Em ở đây em ở đây nè..... Cô cứ liên tục gào thét nhưng không ai trả lời cô. Tiếng cô cũng không vang vọng trở về. Được một lúc sau đó không gian lại trở về yên lặng. Cô đang bị kẹt ở cái nơi quái quỷ gì thế này.
Một thời gian dài chẳng biết là bao lâu cô lại nghe thấy một giọng nói khác.

"Bé con à. Em giận anh lắm phải không. Anh Vương Dực xin lỗi em. 13 năm có sự tồn tại của em trong cuộc sống của anh. Anh thật sự chưa một giây nào không nghĩ muốn cưới em làm vợ. Viễn cảnh hai chúng ta luống cuống dỗ con hiện lên như một bức họa. Nó tồn tại trong tâm trí anh thôi thúc anh cố gắng để đủ mạnh mẽ bảo vệ em. Nhưng tới khi anh nghĩ mình sẽ nói với em điều đó thì bác sĩ lại nói với anh rằng anh sẽ chết nếu không phẫu thuật kịp thời sau nửa năm kể từ khi anh và em cùng đi khám sức khỏe... Họ nói anh có 50% cơ hội sống sót sau phẫu thuật. Nhưng anh không dám dùng thanh xuân của em để đánh đổi càng không muốn em lo lắng cho anh. Anh biết em rất cố chấp. Còn Cố Từ. Cô ấy là người hiến tim cho anh. Anh nhờ cô ấy giúp mình nói dối em. Xin lỗi em. Cô ấy có một đứa con trai với chồng trước đã mất. Anh hứa với cô ấy sẽ nhận nó làm con nuôi. Sẽ dẫn nó tới thăm em.

Cô chưa từng giận anh ấy. Càng đau lòng ân hận hơn khi biết hết sự thật.

"Vương Dực. Xin lỗi anh. Xin lỗi vì sự cố chấp ương bướng đến trẻ con của em."

Nước mắt ướt đẫm trên gương mặt người đàn ông vốn rất mạnh mẽ kiên cường kia cứ như vậy rơi tí tách khiến cho không gian đổ mưa. Chính cô cũng không còn biết nước mắt là của anh hay của cô nữa rồi.

Lâm Tĩnh tới chăm cô. Anh vô tình nghe tất cả. Trong khoảnh khắc. Anh thấy mình không xứng với cô. Anh trực tiếp khiến cô tổn thương trực tiếp làm cô gặp tai nạn. Ngay khoảnh khắc đó không thể bảo vệ cô. Cả sau này cũng không thể nữa

Một giọng nói non nớt vang lên trong không gian....

- Ba ơi người ba nói là chị ấy sao?

- Tiểu Tri. Sao vậy, con quen cô ấy à?

- Là chị gái xinh đẹp lần trước đưa con tới chỗ chú công an tìm ba đó.

........

Tiếp sau đó là những chẳng khác gì những ngày trước đó. Không rõ ngày đêm. Cứ vậy mà mơ màng. Đôi khi cô nghe thấy:

- Anh yêu em. Xin em, tỉnh lại xin em. Giọng nói khàn đặc không biết của ai. Nhưng thê lương tới đau lòng.

Tiếp sau đó. Cô cứ như vậy chìm trong bóng tối vừa hi vọng vừa tuyệt vọng. Cô mệt mỏi rồi. Cô thấy mình dần tan ra sắp biến mất. Đột nhiên ánh sáng từ đâu đó rọi xuống sáng rực.

@*&$$/!^&!**&^@^/!$/!&@&#^/^

Âm thanh khàn khàn ấy vang lên.
- Bác sĩ. Xin ông.

- Các anh chắc chắn? Phẫu thuật rất nguy hiểm.

- Chắc chắn. Thà liều một lần còn hơn nhìn cô chết dần không làm gì hết. Dù gì tôi cũng không còn nhiều thời gian.

- Em ấy sẽ hận cậu.

- Chỉ cần cô ấy sống. Hãy thay tôi chăm sóc cô ấy. Xin anh.

Vương Dực im lặng.

"Kì đèn đỏ của cô ấy vào ngày 18 hàng tháng. Cô ấy hay đau bụng. Rất hay bị ngã. Rất hay không chú ý mà va đầu vào cửa kính siêu thị. Hay ngủ nướng tới sát giờ vào lớp. Hay quên ô khi trời mưa. Dính mưa là sốt. Rất thích bánh flan và hay quên mua Bvs vào ngày đèn đỏ... bla bla

/!*&#^#^#&@*!*!^@#^#&!*!*#@

Cảm giác tê dại. Nhưng chân thực rõ ràng đến từng chút cảm xúc. Màu trắng, trắng đến chói mắt, mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi làm cô nhíu mày. Khẽ cử động ngón tay. Không được. Cô nhìn xuống thấy một ngương mặt quen thuộc nghiêng nghiêng ngủ say. Anh còn đang mặc bộ đồ bệnh nhân giống cô. Cô cứ nằm vậy nhìn anh. Còn tưởng sẽ không thấy anh nữa. Anh mở mắt tỉnh dậy nhìn cô. Mỉm cười.

- Em tỉnh rồi.

- Anh mệt mỏi lắm phải không? Em xin lỗi.

- Đừng nói xin lỗi. Anh mới là người sai. Đã không bảo vệ được em. Xin lỗi em. Lẽ ra nên nói với em sớm hơn câu này. Anh yêu em.

- Em xin lỗi vì đã không nghĩ cho cảm giác của anh. Xin lỗi vì sự ích kỷ của em. Và thay ba em xin lỗi anh.
- Em đừng nói gì nữa. Anh không quan tâm thứ khác. Anh chỉ cần em.
Anh khẽ cười đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn dịu dàng nhẹ nhàng đầy lưu luyến. Nước mắt lăn dài trên gương mặt anh tuấn.

- Tạm biệt em.

Mơ màng gọi tên anh.

- Lâm Tĩnh. Anh Tĩnh. Đừng đi.....

- Bé con..... Bé con....

Cô bừng tỉnh. Một cảm giác sợ hãi lấn át. Gương mặt tiều tụy của Vương Dực xuất hiện trước mắt cô.

- Anh Dực. Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh anh ấy đâu rồi. Tay cô run run nắm lấy tay Vương Dực.

Ánh mắt anh ấy đau thương như vậy là sao? Trong lòng cô hiểu rõ hơn ai hết. Lâm Tĩnh.....

- Không.... em không tin. Em không tin... cô ôm đầu rối như nhớ ra điều gì đó. Cứ liên tục gọi. Giọng cô lớn dần.

- Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh. Anh từng hứa với em nếu em gọi anh ba lần anh sẽ xuất hiện mà phải không.

- Cậu ấy ở đây. Vương Dực đưa cô một bình tro cốt bằng ngọc trắng. Cùng một lá thư.

- Vụ tai nạn khiến em bị một khối u trong não và bị dập gan, cậu ấy đã hiến gan của mình cho em. Sau đó hai ngày thì ra đi .... Cậu ấy nói khi nào em gọi tên ba lần thì đưa em. Không muốn thất hứa với em. Thư này viết cho em.

"Gửi em, đây có lẽ là lá thứ cuối cùng mà tiểu Mao anh có thể gửi cho em. Khi em đọc được nó anh cũng không còn bên cạnh bảo vệ em được. Cho dù thế nào đi nữa em hãy sống thật tốt, đừng quá nhớ anh. Chiếc cài áo của mẹ anh tặng cho em. Bà từng nói nó dành cho người anh yêu. Vì anh yêu em nên nó là của em. Anh sẽ nhớ em nhiều.

Lâm Tĩnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro