Sự thật sau những lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đào, mày lại làm sao rồi hả? Tao nghe cô Lý nói mày.... Tiểu Manh mở cửa bước vào liền thấy học bá trong truyền thuyết đang bôi thuốc cho cô hiền cười trừ hai tiếng rồi nói.

- Haha Hai người cứ tiếp tục. Cô chủ nhiện vừa gọi em. Cứ tình củm đi ạ. Hehe~

@$/&^#@/&*/#@&*$#&*

-Em đưa anh tới đây làm gì? Anh nhíu mày. Cô ấy định chia tay anh à?

Cô đưa anh một cuốn album. Của cô. Chàng trai trong album là Vương Dực. Anh im lặng. Vì anh cũng muốn thú nhận với cô một chuyện. Cô khóc.

- Em đừng khóc. Anh ghét em khóc như vậy.

- Đừng nói ghét em. Nói thích em một lần được không? Cô nắm cánh tay anh.

Anh thừa nhận anh lo lắng. Anh sợ mất cô. Anh còn chưa đồng ý nói yêu cô. Khi anh nhìn thấy người đàn ông kia anh hiểu rằng mình có thể mất cô mà không hề biết. Rằng cô thật sự yêu anh. Chính cô cũng tự hỏi mình sao lại yêu anh một cách nhanh chóng như vậy. Tình cảm của cô với Vương Dực thật sự mong manh không chịu nổi thử thách đến vậy sao? Khi anh mới đi cô thật sự đau lòng và oán trách anh. Cô yêu anh như gia đình mình. Và sau này tất cả đều biến thành nỗi nhớ nhung dai dẳng. Không biết anh ở Mỹ có cô đơn không? Liệu anh có nhớ còn cô nhớ anh không? Cô không dám nói tình cảm cô dành cho Vương Dực chỉ là sự ngộ nhận ngốc nghếch. Nhưng nếu đổi lại là Lâm Tĩnh bỏ đi. Cô tuyệt đối sẽ hận anh suốt đời.

Thậm chí khi Vương Dực nói với cô anh ấy yêu cô. Cũng không phải là vui mừng như điên cũng không có mãn nguyện hay chiến thắng mà là tĩnh mịch từ tận đáy lòng. Nhưng khi Lâm Tĩnh nói muốn hẹn hò với cô. Cô vui như trẻ nhỏ được quà vậy.

- Lâm Tĩnh. Anh nghe rõ cho em. Em Uông Đào Đào này. Yêu anh. Em yêu người đàn ông đang ghen tuông này. Yêu người đàn ông trươc mắt này. Hôm nay yêu anh, ngày mai yêu anh. Tuần sau yêu anh tháng sau cũng yêu anh. Em không hứa hẹn sẽ yêu anh lâu. Chỉ hứa sẽ vì anh đánh cược tình yêu cả đời. Một đời người yêu anh.

Lần đầu tiên cô gỡ xuống mắt kính lạnh lùng của anh. Đôi mắt sâu thăm thẳm của anh đầy cảm xúc. Nóng bỏng...

Hắn không còn đường lui nữa. Hắn chấp nhận tan biến vì cô. Hắn chỉ mong bên cô thêm một thời gian ngắn nữa. Dù là một ngày thôi cũng được...

Cô muốn tới thăm phòng ký túc của hắn. Trường có ký túc cho những học sinh xa nhà. Cô gọi cho Tiểu Manh nhờ cô bạn xin nghỉ buổi học chiều giúp.

- Lại đi với học bá hả cái đồ có sắc quên bạn kia.

- Ừ hihi. Hộ tao về tao cho mày poster của anh Song Jong Ki được chưa?

- Cả anh Lee Min Ho nữa.

- Mày tham thế. Mà thôi được rồi...

Tiểu Manh là cô bạn thân của cô. Cùng sở thích ngắm soái ca. Và là người biết rõ nhất về tình cảm của cô với anh.

@/&/!/&/#@^&**^$##

- Lão Đại dẫn chị dâu về ra mắt anh em à? Lão Tứ lắm chuyện thò đầu ra từ nhà tắm.

"Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Thục nữ yêu lão Đại quả nhiên định lực không tầm thường. " Lão Tam và lão Nhị chơi cờ tướng hiền triết nói.

Nhìn cô đỏ mặt ngượng ngùng anh liền túm lão Tứ từ trong nhà tắm tống ra cửa. Sau đó kéo hai tên lưu manh giả danh tri thức kia ra ngoài nốt. Mấy tên kia quả nhiên là lưu manh.

- Lão đại. Em ấy chưa 18 đâu. Anh đừng giở trò cầm thú nhé. Bóc lịch đấy.

Anh thật sự muốn ăn tươi nuốt sống mấy tên bại hoại kia...

Lão Nhị: [Tội nghiệp chị dâu nhỏ.]

Lão Tứ: [Chị dâu nhỏ vạn tuế. Ngược chết lão Đại đi a.]

Lão Tam: [Thượng đế thật công bằng.]

Chị dâu nhỏ muôn năm!!!!

Lão Tam: [Nhị cẩu tử, cậu mang tất thối giấu hết đi chưa? Tứ đệ, quần lót nhỏ giấu chưa?]

[Mấy cái bcs cậu mang ra đếm cất chưa?] Lão nhị và lão tứ đồng thanh.

[Á đù, thôi xác cmn định rồi.] Đồng thanh tập hai.

@$##/&*/@^*&$#&&*/@^*

Cô vui vẻ nhìn ngó đầy tò mò. Kí túc nam cũng không khác của nữ mấy. Khá sạch sẽ. Nếu để ba gã kia nghe thấy câu này sẽ hổ thẹn chết mất. Hắn ra ngoài mua nước nên cô muốn tranh thủ nhìn khu vực sinh hoạt của anh. Sạch sẽ gọn gàng có nguyên tắc. Cô mở ngăn kéo bàn. Thấy một tập hồ sơ. Tò mò nên mở ra xem....

- Tiểu Đào, em uống nước đào hay nước dâu? Anh mua.... anh bước vào liền thấy cô cầm tập tài liệu mà hắn chưa kịp tiêu hủy.

- Tĩnh, anh nói với em những thứ này không phải sự thật đi.

Anh.....Anh nói với em ba em không gián tiếp hại chết mẹ và em gái anh đi. Em xin anh... cô khóc trong run rẩy và hoang mang.Anh ôm cô, cô bừng tỉnh. Đẩy anh ra. Cô phải đối mặt với anh như thế nào bây giờ. Cô lấy tư cách gì yêu anh? Vậy mà....

- Tiểu Mao, Tiểu Mao. Anh gạt em. Anh không yêu em, anh hận em. Cười nắc nẻ trong tuyệt vọng. Cô sợ hãi lảo đảo bước ra khỏi phòng. Rốt cuộc anh gạt cô bao nhiêu? Lén lút sau lưng cô bao nhiêu?

Cô ấy gọi anh là Tiểu Mao? Cô ấy.....

Hắn đang làm gì vậy? Hắn rốt cuộc đã làm gì? Tại sao lại... hắn nhận ra mình đang tan biến. Lâm Tĩnh đang trở về. Đào Đào. Anh xin lỗi...

Đôi mắt màu nâu hóa đỏ rồi trở về sắc đen vốn có. Lâm Tĩnh đã trở về.

Anh vội vàng chạy vụt ra khỏi phòng. Đuổi theo cô.

Cô lảo đảo sang đường như một con rối. Không chút chú ý tới đèn giao thông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro