Lời nói dối ngọt ngào nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 730. Vẫn gốc cây đó. Vẫn cô bé đó. Chỉ khác là đôi mắt sưng lên vì khóc suốt đêm. Không một giọt nước mắt cũng không một lời nhắn thoại. Cô chỉ ngồi nhìn gốc cây ngây ngốc rồi lại ngốc ngây. Bất động suốt mấy tiếng làm anh sốt ruột. "Cô ấy đang làm gì? Cô ấy lại làm sao rồi?" Đột nhiên cô lấy ra trong túi cái gì đó. Chôn nó xuống gốc cây. Sau đó cô bước đi cũng không ngoảnh đầu lại. Anh tới dưới gốc cây đào lên chiếc hộp cô vừa chôn. Có một bảng biểu kết quả học tập. Kèm một dòng giấy nhắn.

"Em muốn làm vợ anh."

Cùng một cuốn album ảnh của hai người. Người con trai trong ảnh khôi ngô tuấn tú. Ôm cô bé, nụ cưới trên môi cô là nụ cười mà anh chưa từng thấy. Sau đó, cô ấy không còn tới nơi này nữa. Anh hiểu được rằng buông tay không phải vì hết yêu. Mà là tự buông tha cho cả hai và chúc phúc cho người đó. Những kỉ niệm trước kia là sự dịu dàng duy nhất một người dành cho một người. Anh cũng không biết chính mình làm sao nữa. Có cảm giác rất lạ, cảm giác vui mừng nhỏ nhoi này là sao? Anh thật sự đã chờ đợi cô đợi cô buông bỏ người đàn ông kia. Cuối cùng cũng đợi được.
Đêm đó anh đã thức trắng đêm nghĩ đủ mọi lời kết bạn dễ thương nhất để viết và gửi cô. Đống nháp to tướng trong phòng anh. Cho tới sáng mới có được một bức thư hoàn chỉnh gửi cô.

"Chào cô bé, anh tên Tiểu Mao. Nghĩa là mèo nhỏ. Meo~ Meo~ em có thể làm bạn với chú mèo nhỏ cô đơn được không? Chỗ anh bầu trời u tối buồn bã như sắp mưa. Anh biết em đang buồn. Có thể kể anh nghe được không?"

Sau đó anh ngày nào cũng vậy. Cứ đi theo cô. Cô ốm anh gửi thuốc. Cô tới tháng. Anh đi mua thuốc và BVS cho cô. Lúc mua thuốc không sao nhưng mua BVS lại là cả vấn đề. 😲 Sao nhiều loại vậy? Có cánh với không có cánh dùng loại nào? Siêu thấm hút tốt hơn hay mát lạnh tốt hơn? Ban ngày với ban đêm khác nhau vậy à? Còn có loại hàng ngày nữa. Anh đứng đần ra đó mà không biết mua loại nào. Cũng ngượng vì lúc ấy quán có cả tá người. Các cô gái và các bà mẹ cứ nhìn anh chằm chằm.

"Cô gái nào có phúc vậy?" 😍

"Dễ thương quá đi." 😍

"Muốn có bạn trai như vậy quá. Ghen tị chết mất."

Cuối cùng anh đành lấy tất. Mỗi loại một đôi. Nhìn anh lúc thanh toán thật dễ thương. Lúc nhận được bọc BVS cô cứ ngẩn người. Sao anh ấy biết? Ngượng chết mất thôi. 😶

Cô ấy xin nick chat của anh. Anh cho. Hai người chat mọi lúc rảnh rỗi. Anh cứ như vậy tới bên cô như một người bạn. Cho tới khi cô thi vào trường anh. Anh sướng điên luôn. Có cơ hội rồi. Anh có cơ hội rồi.

Đột nhiên anh nhận ra. Cô ấy có cả tá nam thần. Tên Ji Ji gì gì Chang Wook...Wook( Ji Chang Wook) cái gì gì đó. Lại cả tên Song gì gì Ki đó đó (Song Jong Ki). Thêm cả gì gì đó Min Ho (Lee Min Ho). Già trẻ không tha. Hic. Anh cũng đẹp trai mà sao cô không chú ý gì tới nhan sắc của anh vậy? Anh không thể thua được. Ghen lồng lộn nên tìm cách gây ấn tượng.

Hôm ấy chỉ là tình cờ đám bạn cùng phòng luyện tập bóng rổ rủ anh đi cùng. Ai mà ngờ được lúc về lại gặp cô. Anh luốn cuống chỉnh trang lại. Đi sau cùng dùng nhan sắc của mình dụ dỗ cô. Cái cô nàng háo sắc này, cô ấy còn dám ngắm cơ bắp đám kia ngay trước mắt anh. Tụi kia xấu thế mà cô cũng nhìn. Hàng nghìn con mãnh thú chạy ầm ầm. Cuối cùng anh cũng thành công. Cô ấy chỉ nhìn mỗi anh. Hahaha...

Có hôm lớp anh được tự học. Anh trốn ra ngoài. Vì sao ư? Vì theo tin tình báo anh nhận được. Cô cũng trốn. Đang ở sân sau. Anh liền tới đó. Chọn một chỗ đẹp mắt tìm mọi tư thế hút hồn để dụ dỗ cô. Nhìn cô ngắm đến đần người. Anh hí hửng bỏ đi tìm chỗ ngủ. Ai mà ngờ sắc nữ nhà anh lại thèm hơi tới nỗi định cưỡng bức anh. Còn cưỡng hôn anh. Nhưng vị ngọt đó, sự mềm mại đó, mùi hương đó, hơi thở đó. Khiến anh muốn điên luôn. Anh bị cô chọc cho nổi phản ứng. Liền tìm cách bỏ chạy. Ở thêm lát nữa anh sợ mình không chịu nổi.
Sau đó liên tiếp hàng ngày cô đều mai phục anh. Tỏ tình ầm ầm.
Tất cả ngọt ngào mà anh cố gắng đều vì sự xuất hiện của một người đàn ông mà tiêu tan hết. Là người tên Vương Dực đó. Hắn vừa xuất hiện đã làm cô ấy khóc. Anh biết cô ấy không quên được. Nếu quên dễ dàng thế cô đã không là người khiến anh động lòng. Cô ấy khóc làm anh đau lòng. Anh sợ, lần đầu tiên trong đời anh sợ mất một người đến vậy. Nhỡ cô ấy tình cũ không rủ cũng đến thì sao?

@$#$//^&**^$#@/&**$#@&**&&

Một người nhìn thấy tất cả từ khi bắt đầu việc một người muốn giấu đi thân phận âm thầm bảo vệ mình.

Cái cảm giác khi biết được một chàng trai kiêu ngạo vì mình mà bất chấp hình tượng và sự ngượng ngùng về giới tính vào cửa hàng tiện lợi mua BVS cho mình, một chàng trai âm thầm giúp mình sửa xe đạp hỏng. Đi theo mình về nhà mỗi buổi học thêm vì bảo vệ. Một chàng trai bị ốm vẫn mua đồ ăn sáng gửi tới. Rồi vô vàn những sự quan tâm ân cần như vậy, dịu dàng như vậy. Thử hỏi có cô gái nào không động lòng. Cũng không biết từ khi nào mà cô luôn đạp xe chậm thật chậm. Cô phát hiện anh là Tiểu Mao khi nào ư? Là anh sơ xuất lúc mua BVS cho cô quên không vứt bỏ hóa đơn. Tiệm tạp hóa này thường tặng quà đính kèm. Hôm sau mua đồ, anh là tin hot trong bảng tin của các chị em mua BVS. Cô đã coi nhờ camera quán. Cô liền biết anh là ai. Từ đó trở đi cô luôn giấu anh việc mình biết anh là ai. Cũng như anh giấu cô mình là ai. Cô thích anh. Cô cũng không biết tại sao mình thích anh nhanh đến vậy. Cô cũng từng nghi ngờ liệu cô có yêu Vương Dực? Nhưng thật sự cô đã động lòng với anh. Nhìn anh ngượng ngùng, nhìn anh ghen, nhìn anh cười. Cô biết anh thiếu cảm giác an toàn. Điều duy nhất cô không biết đó là mối liên hệ giữa hai người khắc nghiệt tới chừng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro