Hữu duyên thiên lý lăng tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này,... Cô gọi với ra từ đằng sau.
Anh dừng lại quay đầu nhìn cô. "Anh tên là này à? "

- Anh bước nhanh quá. Nắm tay em đau.

Lúc này hắn mói để ý cô đau tới mặt trắng bệch. Tay bị bầm lên.

- Đồ ngốc. Nhìn tay cô mà hắn tự giận mình bất cẩn

Hắn bế cô lên. Đi về phía phòng y tế. Cô ôm cổ hắn mà tim cứ rộn ràng. Thật hạnh phúc. Cô cười đầy hạnh phúc.

- Em cười đủ chưa? Hắn đang trườm đá cho cô. Cô ấy vui vậy cơ đấy. Chỉ trườm đá thôi mà. Nhìn cô cười hắn đã nghĩ  "Giá mà cô ấy luôn cười như vậy." Hắn nhìn nụ cười đó mà thấy ấm áp.

- Đi cùng em tới một nơi được không?
- Đi cùng em đi đâu cũng được. Chỉ cần em.

Hắn cười. Cô dẫn hắn tới chỗ một cây liễu già. Lá cây xanh um. Mọc rủ xuống mặt hồ. Nơi này quá đỗi quen thuộc. Là nơi hắn gặp cô lần đầu cũng là nơi tình cảm của hắn lớn dần. Là nơi mà khiến hắn lún sâu vào tình yêu không thể thoát ra. Hắn yêu  cô.....

------------------------------------------------------------- 3 năm trước ---------------------------------------------------------------------
Anh đi học khóa thực tập thí điểm môn kỹ năng sống những một tháng. Chỗ đó khá gần nhà anh. Muốn tìm chỗ nghỉ trưa nên đã tìm thấy cây liễu già này. Anh leo lên kiếm một cành chắc chắn để ngủ. Vậy mà còn chưa kịp ngủ đã thấy có người tới. Là một cô bé cấp một, à không. Cấp hai. Cô ấy mặc áo đồng phục trung học cơ sở. Cô  nhóc buộc tóc hai bên búi xinh xắn. Tay cầm điện thoại. Gọi liên tiếp cho số điện thoại nào đó. Có vẻ không gọi được. Tia thất vọng vụt qua. Sau đó cô bé ngồi xuống gốc cây. Cười thật vui vẻ nói: "Anh Dực. Hôm nay là ngày thứ hai anh rời đi. Thiếu anh thật chán mà. Không có ai đợi em cùng đi học. Không có ai mua đồ ăn sáng cho em. Em đói lắm nè. Hic. Anh mau về mua đồ ăn cho em đi. Anh Dực, cái tên Minh lớp em lại bắt nạt em nữa rồi. Nó nói em ăn như heo,  no quá sẽ bội thực chết. Nó nói vậy là sao chứ. Trù em chết, lại còn nói em là heo. Em không bắt nạt nó đâu. Chỉ bắt nó đi mua đồ ăn cho em thôi. Anh Dực, chết vì no có được gọi là tai nạn lao động anh nhỉ? Em chết rồi anh có về không? Em là vợ anh mà. Em mà chết anh sẽ góa vợ mất. Sẽ không có ai yêu anh. Anh về em sẽ ngủ chết anh."

Hắn ở trên cây nghe tất cả vừa buồn cười lại phải nhịn không dám cười đến đỏ cả mặt. Người hắn run như cái sàng. Lúc sau sau gáy đổ đầy vạch đen. Cô bé này mới bao nhiệu tuổi? Trẻ con bây giờ đều vậy à. Đều háo sắc và tàm bạo vậy à? Thật đúng là....
Hôm sau, hắn lại ở gốc cây đó nhìn thấy cô bé ấy. Lần này đi còn cầm một cái bình tưới. Vừa tưới cây vừa nói "Anh Dực, anh nói nó chứng kiến tình yêu của ba mẹ em và ba mẹ anh. Anh nói  xem cái cây này minh chứng cho tình yêu của em nhiều năm như vậy. Anh tại sao lại không biết em yêu anh thế hả. Đến cái cây còn biết anh lại không biết anh đúng là đồ ngốc. Bây giờ anh đá em. Em thất tình  rồi. Em thất tình. Em chỉ muốn biết mình đã yêu anh không đủ hay thể hiện không rõ ràng hay sao? Em nhớ anh. À, hôm qua dì qua nhà mua cho em hai gói kẹo sầu anh thích. Em ăn hết. Em sẽ không để lại cho anh đâu....bla bla....

Và vô số  những ngày sau đó. Nắng cũng như mưa. Cô đều tới đều gửi tin nhắn thoại như vậy. Cô ấy không buồn chán sao. Cứ như tên đó chưa từng đá cô vậy. Tại sao phải cố chấp yêu một người tồi tệ như vậy? Chưa một lần anh thấy cô khóc. Sau khi đợt thực tập kết thúc anh vẫn thường tới đó. Ngày nào cũng tới. Cũng không biết từ khi nào anh bất giác coi đó như một thói quen. Anh tìm hiểu về cô nhiều hơn. Cô rất hay ngã. Rất hậu đậu. Cứ mỗi lần như vậy anh lại mua bông băng gửi tới nhà cô. Cũng không biết làm vậy để làm gì. Cô bé ở khu bên cạnh. Ngày nào cô bé ấy cũng đi học qua nhà anh. Nhưng vì anh đi sớm hơn nên chẳng chạm mặt. Ra vậy, anh và cô chẳng qua chỉ là hai người dưng không liên quan. Vô số lần đi lướt qua nhau. Giống như hai đường thẳng song song.

Từ đó trở đi, anh luôn ở nhà đợi cô bé ấy đi học qua rồi đi theo phía sau cô ấy... Cũng không biết mình làm vậy để làm gì nữa.

Cô gái bé nhỏ kia, ngày nào cũng vậy. Che dấu sự chua xót. Sự tổn thương trong lòng. Ngốc nghếch cười với một cái cây. Cô ấy yêu một người tới tận mười ba năm. Vậy mà tên khốn kia bỏ cô ấy đi. Hắn chờ đợi cũng chẳng biết đợi chờ điều gì. Cho tới một ngày, như bao ngày bình thường khác. Ngày thứ 729, cũng là tin nhắn thoại thứ 729. Sau khi nói xong cô bật khóc. Có cái gì đó ở trong túi  của cô rơi ra. Một tấm hình cưới. Tiếng khóc đã kìm nén suốt 729 ngày đã vỡ òa ra khi thấy tấm hình đó. Đầy đau đớn. Anh thấy tim mình đau đến khó thở. Từ khi nào không hay anh đã không còn điều khiển nổi con tim mình nữa rồi. Chưa bao giờ anh có cảm giác muốn ôm một người tới vậy. Muốn bảo vệ một người tới vậy. Nhìn bóng dáng yếu ớt kia dù chỉ một ngọn gió cũng làm cô tổn thương. Đau lòng khôn nguôi. Nước mắt anh không biết đã rơi từ khi nào. Lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì cô. Và còn vì nhận ra bản thân quá vô dụng.
Có lẽ anh đã yêu con người si tình đến cố chấp của cô mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro