Bóng tối trong con người Lâm Tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu trắng. Mùi thuốc khử trùng. Anh đang ở trong bệnh viện. Anh đã ngất đi thì phải. Anh cố nâng mí mắt nặng trĩu.

- Bác sĩ. Bác sĩ. Tiếng Lão tứ vọng lại.

Một lát sau một bác sĩ xuất hiện. Là bác sĩ Trương. Ông kiểm tra sơ bộ một lượt. Và hỏi anh vài câu hỏi sau đó nói với Lão tứ.

- Cậu ta không sao. Con cũng đừng quá lo lắng. Chỉ là chịu đả kích, sốc quá mà ngất thôi.

Sốc? Chịu đả kích? Mấy từ này có bao giờ liên quan tới Lâm Tĩnh nhà các anh đâu. Thôi kệ, có gì hỏi sau. Chăm sóc người ốm đã.

- Lão đại cậu đói không? Có thấy chỗ nào không khỏe không? Tôi mua cháo cho cậu ăn nhé.

- Tôi không sao. Cậu ra ngoài đi.

Anh sắp xếp lại tất cả những sự việc. Ba anh, ba cô và mẹ anh. Tình tay ba. Ba cô yêu mẹ anh mẹ anh yêu ba anh. Ba anh yêu một người phụ nữ khác. Vì gia tộc mà cưới mẹ anh. Ông nội anh còn sống nên ba anh không dám làm gì. Nhưng ông còn yêu người kia. Mẹ anh ghen. Đã lợi dụng ba cô giết người phụ nữ kia. Bà ta chết. Ba cô cũng chết trong vụ tai nạn đó. Còn lại ba anh. Mất đi người mình yêu. Bóng tối hận thù nhuộm đen. Ông mang tất cả hận thù trút lên mẹ anh và người em gái của anh. Giấu đi tung tích của anh, mẹ anh và em gái. Ông nội gần như phát điên tìm anh. Khi tìm được anh sắp xếp tạo dựng lại cuộc sống cho anh xong thì ông cũng gục ngã.

Đó là quãng thời gian tăm tối nhất của anh. Ba mẹ và em gái của anh, chết trước mắt anh. Thời gian sau đó anh liên tục gặp ác mộng và có dấu hiệu mắc bệnh đa nhân cách. Liên tục sống cùng hộ lý. Cho tới khi chú anh tìm tới một chuyên gia thôi miên. Nhốt nhân cách ác ma kia lại. Tạo dựng ký ức mới cuộc sống mới. Và đến hiện tại. Khi anh nhớ lại tất cả thì cũng là lúc hắn trở về. Ba anh thực ra là chú ruột của anh. Em trai của mẹ anh.

Chú đã nói lại tất cả và muốn anh đề phòng nhân cách còn lại của mình. Con người luôn có mặt tốt xấu. Không biết hắn sẽ làm điều điên rồ gì nữa.

---------Ta là giải phân cách----------

- Tiểu Đào, Tiểu Đào. Có người tìm cậu kìa.

- Ai vậy?

- Là học bá đó.

- Ở đâu?

- Hành lang cầu thang kia kìa.

- Thật không?

- Thật một..... ơ ơ. Chưa nói hết câu người trước mắt đã không thấy đâu.

Một cơn lốc kéo quanh lớp học chạy tới cầu thang.

- Anh gặp em có việc gì ạ?

- Không phải cô muốn hẹn hò với tôi sao? Tôi đồng ý. Chúng ta hẹn hò. Chiều nay....

Cô đưa tay sờ trán anh.

- Không sốt. Anh bị sao vậy.

- Cô không muốn thì thôi. Hắn quay người bỏ đi thì chợt một cái ôm ấm áp vây lấy hắn. Mùi hương quen thuộc đó. Làm tim hắn loạn nhịp. Người con gái hắn yêu đang ở trước mắt hắn. Hắn phải làm gì mới không sai đây? Hắn yêu cô cũng hận cô thấu xương. Hận ba cô gián tiếp hại chết mẹ hắn và Tình Nhi. Hai người hắn yêu nhất. Hắn hận ba cô nên muốn cô trả nợ hắn. Hận cô nên sẽ tìm cách dày vò cô sau đó giết cô. Chiếm cô cho riêng hắn. Chiếm luôn cơ thể này. Hắn muốn. Rất muốn... rất muốn. Nhưng cứ nghĩ tới cảnh cô chết hắn lại đau thế này.

- Đừng tổn thương cô ấy. Cô ấy vô tội. Anh lên tiếng.

- Ngươi không có tư cách nói ta làm gì không làm gì.

Hắn quay lại ngón tay phác họa gương mặt cô. Bờ môi cô. Hắn hôn xuống. Nụ hôn mạnh mẽ không hề dịu dàng. Hắn dùng nó xoa dịu cảm giác khó chịu trong lồng ngực. Không, cô không bao giờ được chết chừng nào chưa khiến hắn hết hận cô.

- Hừm... Vương Dực hắng giọng cảnh cáo. Hai người liền tách ra. Cô ngượng ngùng cúi đầu. Lòng Dực đại gia thấy không vui, bực bội, phát hỏa. Không đúng, là muốn nổ tung. Tên nhóc khốn khiếp này dám hôn cô. Anh trân trọng cô bao năm đến hôn trán nắm tay như tình nhân còn chưa được. Hắn lại dám hôn. Còn hôn tàn bạo như vậy. Nhìn cánh môi rỉ máu mà tức muốn lộn ruột. Anh thong dong bước tới.

Đối mặt với cậu ta. Nhìn anh thanh cao nhưng thanh cao có lạnh lùng, trong lạnh lùng có xa cách. Trong xa cách có khí chất cao sang. Đột ngột giáng một cú thật đau lên mặt hắn.

- Cậu dựa vào cái gì mà dám hôn cô ấy.

- Anh không có tư cách quản tôi. Càng không có tư cách nói câu đó. Anh nghĩ kẻ để cô ấy tổn thương sống không bằng chết suốt hai năm thì có tư cách nói tôi sao?

- Cậu câm mồm cho tôi.

Hai người đánh nhau liên tiếp. May lúc này là giờ vào lớp nên không mấy ai để ý. Cô vội đi tìm người can. Cho tới khi có vài thầy giáo tới ngăn mới dừng lại.

- Mong thầy Vương sau này đừng âm hồn không tan với bạn gái tôi.

Hắn vươn tay đan tay nắm tay cô thật chặt bước đi qua Vương Dực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro