Sự thật dần lộ ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con gái, Tiểu Mao của con lại gửi thư tới này.

- Đâu ạ? Một làn gió lốc từ trên tầng lao xuống. Dĩ nhiên là sắc nữ Đào Đào nhà ta rồi.

- Đây này!

Tiểu Mao đúng hẹn thật đấy!
Tiểu Mao là một người bạn qua thư chưa gặp mặt cô quen 1 năm trước. Là một người tốt. Rất tâm lý. Ngày mưa của một năm trước. Cô nhận được một bó hoa và một lá thư làm quen rất dễ thương. Một anh chàng thần kỳ. Nói vậy là bởi vì anh ấy ở tận Cô Tô nhưng vẫn chăm chỉ viết thư cho cô quan tâm cô rất đúng lúc.

Vương Dực biến mất trong đời cô thì Thượng Đế tặng cô một Tiểu Mao. Thật hạnh phúc~. Thậm chí khi cô ốm anh vẫn có thể biết và gửi thuốc cho cô. Ngày kinh nguyệt của cô anh cũng biết luôn.

Lúc ban đầu cô đã nghĩ anh yêu đơn phương cô cơ. Nhưng anh liền nói "Yêu em anh sẽ mọc 200 cái sừng mất. Anh biết thừa em có cả đống thần tượng. Anh không làm phi tần của em đâu." Anh là biết tuốt hay là ma vậy.

"Anh là người bình thường 100%. Em còn nghi ngờ anh nữa lần sau sẽ nói bác gái bán em cho anh."

Phải rồi đó. Mẹ cô cũng là trợ thủ của anh rồi. Vì sao ư? Có lần anh gửi thuốc giảm đau cho kì kinh nguyệt của cô kèm một máy ghi âm. Có nhắn gửi mẹ cô. Bà lấy vào nghe không biết nghe gì mà từ đó thành đồng minh của anh luôn. Có lúc cô tưởng anh là biến thái hay cướp thậm chí là nhà thôi miên hay ngoại cảm gì đó cơ.

Mẹ cô từng nói: " Con gái. Hãy bắt Tiểu Mao về làm rể nhà mình đi nhé con. Mẹ ưng nó rồi."
Thật là khủng bố. Nhưng cô không thể không có người bạn này. Anh biết hết mọi thứ về cô thậm chí là cả cô cũng không hiểu mình bằng anh hiểu cô. Cô cũng từng nghĩ sẽ lấy anh làm chồng cũng sẽ không nhàm chán.
Lần này Tiểu Mao gửi thư cho cô kèm một bức ảnh. Biển thật đẹp. Mờ ảo nhưng rõ ràng. Rõ ràng lại mờ ảo. Cùng với ít thuốc giảm đau. Chu kì kinh nguyệt của cô sắp tới. Cô hay đau bụng kinh rất nghiêm trọng. Cô cũng không biết từ khi nào cô lại tin tưởng anh.

Có đôi lúc cô rất tò mò. Tiểu Mao sẽ là người như thế nào? Cô từng gửi thư rằng cô rất muốn gặp anh. Nhưng anh nói. Nếu có duyên sẽ gặp. Cô cũng không gượng ép. Cô xin nick chát của anh, anh cho cô. Cô không gửi thư sẽ chat với anh.

Cô đăng nhập. Tìm anh.

Sắc nữ: "Hôm nay tâm trạng em không tốt. Mau điều hòa."

Tiểu Mao~: "Ai lại chọc vào tiểu gia hỏa vậy? Có cái này cho em." Anh dẫn cho cô một đường dẫn. Cô nhấp xem thì vỡ òa. Cảnh hậu trường phim của Trương Hàn cô săn suốt hai tuần còn chưa được. Sao anh ấy có được vậy.

Sắc nữ: "Hi. Cảm ơn anh."

Tiểu Mao~: "Vui rồi chứ. Nào kể anh nghe có chuyện gì nào."

Sắc nữ: "Là mối tình đầu của em.....bla...bla"

Tiểu Mao~: "Em còn yêu anh ta?" Hoang mang.

Sắc nữ: "Em không biết nữa."

Tiểu Mao~: "Vậy còn Lâm Tĩnh cậu ấy là gì?"

Sắc nữ: "Em thật sự muốn anh ấy."

Tiểu Mao~: "Vậy em hãy dứt khoát chọn một người. Anh chỉ có thể nói vậy."

Sắc nữ: "Tiểu Mao."

Tiểu Mao~: "Hả."

Sắc nữ: "Em muốn gặp anh."

Có những bí mật mà người này muốn giấu người kia. Còn người kia lại không muốn người này biết mình đã biết. Lời nói dối trân thành luôn dày vò cả hai.
Tâm cô thật sự đã loạn. Mọi thứ rối lên một cục.

Gấp lại máy tính. Lòng anh rối bời.

"Mẹ con bị tai nạn. Ông nội đã giấu không cho con biết. Đây là người đã gây tai nạn cho mẹ con." Ba anh đưa cho anh một bức ảnh.

Người đàn ông trong ảnh rất trẻ. Rất quen thuộc trong trí nhớ của anh. Là người bạn thân của ba anh. Ông ta có cái gì đó rất quen mắt. Nhìn rất giống một người. Không thể nào. Không thể là cô được. Tay anh run run. Nhưng sự thật lại tàn khốc. Chính ba cô đã giết mẹ anh. Là cố ý. Anh nhìn thấy trong tấm hình có gì đó không đúng. Huy hiệu trên áo của ông ta rất giống. Của mẹ anh. Giống của mẹ anh.

- Mẹ ơi, nó là gì vậy?

- Nó là đá.

- Bông hoa trong đó là hoa gì vậy ạ? Đẹp quá.

- Hoa bỉ ngạn đó con. Con biết nó có ý nghĩa gì không?

- Nó mang ý nghĩa gì ạ?

- Sự chia cách vĩnh cửu con ạ.

- Buồn lắm. Sẽ buồn lắm nếu người yêu thương xa nhau mẹ ơi.

Mẹ anh đã ôm anh và khóc. Đó là lần đầu tiên anh thấy mẹ khóc. Hôm ấy là ngày mẹ anh biết về sự tồn tại của bà ấy. Người mà ba anh yêu.

Khi ấy anh chỉ mới hai tuổi. Đau. Một cảm giác đau đớn từ trái tim. Đau đến không thể thở nổi. Có thứ gì dó như sóng tràn vậy. Kí ức bị vùi sâu như một mần cây. Từ sâu trong lòng đất vươn lên.

"Anh hai... Cái lũ rác rưởi chúng mày.... anh ơi cứu em... dì ơi cứu em ấy... sẽ kết thúc sớm thôi."

Những âm thanh vang vọng làm đầu anh rất đau. Chân anh nhũn ra. Kí ức như bão lũ trở về. Anh nhớ lại rồi. Nhớ lại tất cả. Anh gục xuống ngất lịm đi.

Có những lời nói dối khiến ta đau lòng. Nhưng khi biết lý do ta lại mong mãi mãi không biết sự thật. Sự trốn tránh luôn là phản ứng cơ bản của con người. Là bản năng. Sự thật quá đỗi tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro