Cố Tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong trảo mỡ. Ngoi lên lặn xuống cá vàng chết nhăn răng. Hai vây xinh xinh.....🎵🎵🎶🎶" tung tăng trên chiếc xe thống nhất màu xanh. Cô ngân nga hát.

Kíttttttttt. Xe đạp phanh gấp tạo ra âm thanh chói tai.

- Này nhóc, đứng giữa đường lm gì vậy?"

- Em là hiệp sĩ cứu thế giới. Thằng nhóc chừng 2, 3 tuổi đứng cười tay cầm kẹo. Vai đeo ba lô con cóc mỉm cười với cô. Có chút giễu võ dương oai.

- Chị thấy em như bị lạc thì đúng hơn. Cô chống tay lên eo và nói. Mắt nhìn chằm chằm cậu bé.

- Huhu huhu sao chị biết. Huhu em bị lạc ba. Ba nói sẽ tới đón em mà giờ còn chưa thấy nữa. Huhu huhu

- Nào nào, đừng khóc mà. Em là con trai, nam tử hán đại trượng phu dũng mãnh khóc gì chứ? Em là siêu anh hùng sao lại khóc rồi. Để chị đưa em đến chỗ chú công an. Gọi ba mẹ em tới đón nhé.... *cười thân thiện*

Trên đường đi #$^&&#&*^@/**/#@
Nói chuyện một hồi biết nó tên Cố Tri. Hơn 2 tuổi. Ba nó là giáo viên. Nó từ Mĩ về. Hôm nay đi học ngày đầu tiên. Nó đi lạc.

- Chị tên gì vậy ạ?

- Hả, nói chuyện nãy giờ mới nhớ hỏi tên chị à ông tướng? Cô nhướn mày trêu trọc thằng bé.

- Chị dễ thương nói chuyện với chị vui nên em mới quên mất mà.

Cậu nhóc này thật khéo nói cũng rất thú vị.

- Chị tên.... a đồn công an đây rồi. Cô bế cậu bé và chạy vào.

Ngồi đợi chú công an gọi điện một hồi thì cô có điện thoại.

#$#@^**$$&&*

- Cháu cảm ơn chú ạ. Phiền chú tìm giúp ạ. Chú canh chừng thằng bé giúp. Cháu có việc phải đi trước ạ. Cô cúi đầu cảm ơn rồi quay lại nói với cậu bé.

- Chị có chút việc phải đi. Ba mẹ em sẽ sớm tới đón em thôi cậu bé. Tên của chị là Đào Đào. Nhớ nha. Hẹn gặp lại nhóc. Ngồi xuống nói với thằng bé.

Cô vừa ra tới cửa thì Vương Dực chạy vào. Hai người lướt qua nhau, bỏ lỡ nhau như sự sắp đặt của số phận vậy. Có lẽ đó là duyên số. Đầy vô thường và tiếc nuối.

Hắn đảo mắt tìm bóng hình cậu nhóc...

- Tiểu Tri!

- Ba... con ở đây.

- Con đi đâu vậy? Để ba coi coi có sao không. Hắn nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Không thấy bị sao mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi xác nhận với cảnh sát xong. Anh dắt tay Cố Tri về. Hình bóng bình yên đến lạ.

- Ai đưa con tới đây vậy?

- Một chị gái xinh đẹp. Chị xinh đẹp vừa đi rồi.

- Vậy sao?

- Con đói chưa? Về ba nấu cơm cho nhé.

- Dạ.

#/@/&*#@&/@&*#@*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro