Cố Từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vực sâu đầy gai nhọn, bóng tối lan tràn, anh là điểm sáng dẫn đường duy nhất. Sinh mệnh ngưng hẳn nhưng không phải kết thúc, lần sau xuất phát, chúng ta sẽ lại tới đúng hẹn." Cố Từ

............Ba năm trước......

- Anh Vương Dực à, em đâu có bị bệnh đâu. Đến bệnh viện làm gì chứ? Em không thích. Cô nhăn mặt nhõng nhẽo.

- Ngoan nào. Cô giáo kêu anh đưa em tới khám sức khỏe định kì. Không có bệnh thì càng tốt. Vào khám nào! Anh cũng khám cùng em được không nào. Có anh ở đây. Đừng sợ! Anh cười ấm áp xoa đầu cô.

Vài ngày sau đó hắn nhận được cuộc gọi của bệnh viện. Một cuộc hẹn riêng với bác sĩ Trương- bạn thởi đại học của ba mẹ hắn.

- Chú Trương!

- Tiểu Dực. Theo những gì chúng tôi biết được thì cháu bị bệnh tim từ nhỏ. Và chú rất tiếc phải nói với cháu. Bệnh tình của cháu đang chuyển biến xấu. Tim của cháu không thể chống đỡ cơ thể cháu nữa rồi. Nếu không được thay tim ngay cháu sẽ mất mạng.

Cháu chỉ có thời gian một năm. Chú đã liên hệ với ba mẹ cháu. Họ nói sẽ đưa cháu qua Mĩ. Họ sẽ về sau một tháng nữa giúp cháu sắp xếp...*&*&/$#^&&$^&&/^&$&/#

- Cháu sẽ sống đúng không ạ?

- Chú không chắc. Vì những ca thay tim trong nước tỉ lệ thành công rất thấp. Nhưng ở bên Mĩ khoa học kĩ thuật tiên tiến cháu có 50% cơ hội. Vấn đề hiện tại là tìm thấy trái tim phù hợp với cháu.

Anh bước đi từng bước nặng nề. Anh sẽ chết, vậy cô phải làm sao? Anh không lỡ xa cô. Anh còn nhớ rõ. Câu nói hoàn chỉnh khi tập nói của cô "Anh Dực. Lớn lên em sẽ là vợ anh. Anh hãy chờ đó em sẽ lấy anh làm chồng." Cô đã nói vậy trước mặt anh và cả ba mẹ cả hai. Một cô bé hai tuổi lại tuyên bố chắc chắn như vậy trước mặt chàng trai mười hai tuổi. Giống như chém đinh chặt sắt trước mắt anh. Hình ảnh đó như đập một cú đau vào tim anh.

Năm cô bốn tuổi anh mười bốn tuổi cô đã nói với anh. "Em sẽ chỉ cưới anh. Anh có giỏi thì đừng có trốn. Em sẽ lấy anh." Anh xoa đầu cô từ chối: "Bé à em còn nhỏ lắm. Em không hiểu hết được ý nghĩa của việc kết hôn."

Anh từng hỏi cô tại sao lại muốn lấy anh làm chồng? Cô cười nụ cười lu mờ cảnh vật, tỏa sáng.
Khi cô năm tuổi cô nói. "Cơm chú Vương nấu rất ngon. Cô không thể lấy cô Vương hay chú Vương nên sẽ lấy anh."

Khi cô tám tuổi cô nói " Em nhìn đám con trai Đỗ Bàn trong xóm là đã muốn đánh. Anh Vương Dực. Chỉ có anh là tốt nhất. Em sẽ lấy anh."

Khi sinh nhật mười ba tuổi cô đã nói " Anh Dực, đợi em. Em yêu anh Em sẽ lấy anh."

"Nếu em có thể là học bá của năm nay. Anh sẽ thực hiện một điều ước của em." Hắn biết cô rất ghét học. Hắn muốn để cô lớn lên đã.

Hắn ưu tú, giỏi giang nổi tiếng là học bá. Là nam thần ngất ngưởng vạn người mê. Nhưng cô lại nói với anh. "Em không ngưỡng mộ anh chút nào."

Hắn hỏi cô tại sao. "Cô nói anh là chồng em chồng của Đào Đào đương nhiên phải ưu tú rồi."

Cô cũng vì câu nói của hắn mà học bán sống bán chết. Không còn trốn học chạy đến chỗ hắn học gây chuyện nữa. Cũng không lẽo đẽo theo sau hắn. Hậu đậu bị thương để hắn lo lắng nữa. Cũng không trở thành miếng thịt tươi của đám háo sắc lớp hắn. Càng không làm lão đại bang phái phá phách uy vũ trong trường hắn nữa. Cô đang lúi húi học. Vì cô mong đợi nhất lời tỏ tình ấy  13 năm rồi.

Anh học sư phạm. Muốn ở lại trường giảng dạy. Muốn bên cô tới khi cô tốt nghiệp và sẽ cưới cô. Mỗi ngày đều đợi cô lớn lên. Nhưng giờ... một viễn cảnh hạnh phúc vỡ vụn ngay trước mắt anh.

Bóng chiều buông dần bức màn đỏ rực. Anh đi bộ trên cây cầu. Thấy một cô gái đang đi về phía bờ sông trên bờ có gái gì đó lấp lánh. Hình như là đồng hồ. Cô ấy định tự tử.

- Này cô. Cô đanh làm gì vậy? Anh đi vội lôi cô gái đó lên.

- Cậu để tôi chết đi. Hãy để tôi chết đi. Cô ấy chống cự. Vùng vẫy.

- Cô chết. Chết đi thì người thân cô phải làm sao? Ba mẹ cô sẽ thế nào.
"@^&*$@$&*#@&&*

Cô ấy tên Cố Từ, 23 tuổi. Chồng và con trai cô vừa mất trong một tai nạn giao thông. Chồng cô ấy tên An Hạo. Con cô ấy chỉ mới 8 tuổi. Một người phụ nữ đáng thương.
- Người tôi yêu nhất vì tôi mà chết. Cả hai người đều che chở tôi trước cú va chạm. Tại sao tôi không chết mà lại là chồng và con tôi cơ chứ? Cô ấy khóc và ngất đi. Anh đưa cô ấy vào bệnh viện....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro