Vương Dực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chỉ khi hai bên đều toàn tâm tin tưởng và đón nhận đối phương, mới có thể để một người không cảm thấy bất cứ ràng buộc nào trong dục vọng chiếm hữu mãnh liệt như thế.

Trong thế giới của anh chỉ có cô, cũng chỉ có thể chứa được cô.]

..............................

Buổi sáng trong lành bình thường như bao ngày bình thường. Trước cổng trường xuất hiện một người đàn ông cao ráo. Ngũ quan tinh tế, đôi mắt như mặt hồ tĩnh lặng. Mũi cao, môi mỏng. Gương mặt anh đẹp như một bức tranh. Nét đẹp thanh cao tới mức khiến người ta tự ti. Mái tóc phủ xuống trán bay theo làn gió. Nét đẹp làm người ta không dá

m nảy sinh dục vọng dù chỉ một chút.

"Bé à, anh trở về rồi."

----------[Ta là giải phân cách]---------------
Ngó nghiêng rồi lại nghiêng ngó. Anh đẹp trai của cô đâu rồi? Sao không thấy vậy. Lần trước hôn có mỗi cái mà ổng sợ chạy mất dép, còn ném lại câu nói.
"Tôi sẽ coi như vừa chạm môi vào thân cây.

Mẹ kiếp, lật bàn!!! Thân cây? Ông đây là thân cây á? Có thân cây nào lại đẹp vậy không. Cao ráo, cao hẳn 1m47 luôn. Xinh đẹp ngời ngời thế này. Anh được nuông chiều quen rồi hả? Tưởng cô thích anh thì sẽ không làm gì anh hay sao?

Rõ ràng là ngại ngùng còn chê bản cô nương. Nghiện còn ngại Anh chết chắc. Để ông đây bắt được sẽ ngủ anh.

Mất hai mươi gói ô mai chua cùng năm cốc trà sữa. Tài sản của cô chạm mức thấp nhất. Cùng một đống poster quý báu- toàn món ăn tinh thần của cô mới moi được thông tin về anh. Cứ đợi đó. Cô sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi.

Tên Lâm Tĩnh. Tuổi 18. Con ông cháu cha. Bố anh là chủ doanh nghiệp lớn.

Tính tình anh khó ưa, một lời không hợp liền coi người ta như xác chết di động. Không để ai vào mắt. Thích sạch sẽ. Đó là nói dễ nghe còn nói khó nghe là mắc bệnh sạch sẽ. Tiếc chữ như vàng. Là học bá của trường. Luôn làm việc có nguyên tắc. Từ việc giờ giấc dậy thể dục sáng sớm tới đi học thêm.

Chuông vào lớp rồi. Lại để anh thoát. Thật là, ấm ức quay đầu bỏ về lớp thì đụng cái rầm vào một vòm ngực săn chắc. Mùi rượu nhẹ nhàng cùng mùi bạc hà cay thoang thoảng. Đau quá. U một cục luôn rồi.

"WTF! Tên mù nào đâm vào ông đây thế hả???" Trực tiếp bùng nổ.

"Xin lỗi." Giọng nói đầy từ tính ấy chui vào tai cô.

Ầm...... Ầm .....Ầm.

Giọng nói này..... tim cô không kiềm chế được dâng lên một trận chua sót. Dùng hết can đảm mười bảy năm tồn tại ngước mắt lên nhìn. Gương mặt quen thuộc này. Có cái gì đó chôn vùi trong sâu thẳm tâm hồn đang thoát ra. Và rồi hai từ đột nhiên xuất hiện trong đầu cô. Vương Dực. Hai từ ấy cứ to dần chiếm hết dung lượng bộ não của cô. Nước mắt đã rơi từ khi nào.

"Lâu rồi không gặp, bé con." Vương Dực bước đến. Định ôm cô nhưng cô tránh đi.

Sau đó bỏ chạy. Chạy rất lâu rất lâu. Chạy mệt, bước chân chậm dần. Cô vô thức bước đi. Thất thần. Trèo lên cây hòe trong trường. Ngồi ngẩn ở đó một lúc.

"Bé con sau này em muốn làm gì nhất?"

"Em sẽ làm vợ anh."

Thanh âm ấy không ngừng vang lên. Sau đó lại vang lên một câu nói đâm xuyên tim cô. Đau tới không thở nổi.

"Anh yêu cô ấy. Anh sẽ đi Mĩ cùng cô ấy. Tạm biệt em."

- Lại là cô à? Giọng nói của anh lên. Hơi ngẩn ra một chút.

-Sao cô lại khóc?

Cô không nói gì. Chỉ khóc. Thật không quen cái bộ dạng này của cô. Anh thích cô lưu manh háo sắc nhưng năng động hơn. Anh thấy chua xót. Nhíu mày nhìn cô.

- Cho cô này! Mỗi khi tôi không vui sẽ dùng vị của nó át đi cảm xúc ấy. Anh ném cho cô một chùm sung.

Ngắt một quả vị chua chát lan tràn trong khoang miệng và trong lòng. Chua sót vơi dần. Một vị ngọt tràn ra.

Anh rời đi. Đi được vài bước thì nghe cô nói.

- Cảm ơn anh. Khóe môi anh khẽ cong lên.

- Không cần.

- Em sẽ chịu trách nhiệm.

- Trách nhiệm gì?

- Nụ hôn đầu của anh.

Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà. Bảo sao cô lại mềm nhũn thế. Hóa ra là giả bộ à? Diễn giỏi thật. Lưu manh vẫn là lưu manh.

*giận dỗi* bỏ đi.

#^$#&&/#$&**/#@@&^/$##^&**/

"Chuyện gì đến sẽ đến. Cần đối mặt thì phải đối mặt, sợ cái lông ấy. Đào lưu manh trước kia đâu rồi?" Tự trấn an mình.

Lấm lét bước vào trường. Không thấy người kia đâu. Haizzz. Mà khoan cmn tại sao mình lại phải lấm lét nhỉ? Đang lúc cô vừa lơi lỏng tinh thần thì một giọng nói vang lên làm dây đàn của cô lại căng lên.

"Chào em, bé con."

Người xung quanh bắt đầu để ý. Phải thôi, đẹp trai thế mà không thu hút mới lạ. Mọi người lặng lẽ đứng ngoài xem kịch. Đám con gái chảy nước miếng ào ào. Vì sao ư? Cái tên này hôm nay mặc sơ mi trắng. Để mở ba khuy áo đầu làm vòm ngực lộ ra. Gợi cảm phong tình thành công câu được một rổ fan.

Bình tĩnh.

Bình tĩnh.

Phải thật bình tĩnh.

Mình là lưu manh có khí chất.

[Tg: Ngươi phát ngôn ra cái gì mà hiếm hoi vậy?]

Lật bàn, tình tĩnh cái lông ấy.

Cmn cô yêu tên này 13 năm trời, hắn biết nhưng cuối cùng đáp lại cho cô một câu ngắn cụt lủn rồi bỏ đi. Bây giờ quay lại như chưa có gì xảy ra. Nghĩ ông đây là lốp xe dự phòng à? Cô quay lại cười một cái.

-Thầy Vương chào buổi sáng.
Không khí có chút quái dị sau nụ cười kia. Mọi người đều thấy cô cười lại cảm nhận rõ mình âm thầm đổ mồ hôi. Lòng bàn chân lạnh ngắt.

- Em lên phòng tôi gặp tôi một lát. Anh cần trao đổi với em một số vấn đề. Chưa để cô nói gì đã quay người rời đi

Kìm nén kìm nén kìm nén. Ở đây nhiều người lắm. Cô xinh xắn phải giả nai thật tốt mới có thể cưa nam thần Lâm Tĩnh. Nhẫn nhịn đi theo Vương Dực.

Khán giả coi kịch: WTF cái cmn hết rồi à?

Fan não tàn: Ta ngắm chưa đã.

Anh ta là chủ nhiệm mới thay cô Tôn vừa nghỉ sinh. Phòng của anh biệt lập hơn. Sạch sẽ gọn gàng. Vẫn là màu trắng. Nhìn mãi màu trắng cô sắp mù tới nơi rồi.

- Có việc gì ạ.

- Tôi nghe cô lý phàn nàn em thường trốn tiết. Em mai gọi bố mẹ lên gặp tôi. Tôi phạt em dọn nhà vệ sinh ba ngày. Em không làm tôi cũng không ép. [Thầy à, phạt kiểu gì vậy?]

Cái méo gì? Phạt, còn gọi phụ huynh. Ông đây phản đối...

- Dạ.

Anh ta lại gần cô. Tay xoa nhẹ đầu cô. Giang tay:

- Nào, lâu rồi không gặp. Ôm cái nào.

Cô lùi lại.

- Còn giận tôi sao?

Cô không nói gì. Ngước mắt nhìn lên. Dùng hết sức bình sinh lấy túi ngắm đầu anh mà chụp tới.

- Em... em... Ăn phải thuốc nổ sao?

- Anh là thầy. Tôi là trò, sau này nước sông không phạm nước giếng. Cô nghiến răng nói.

- Xem ra vẫn chưa hết giận rồi. Anh nói vẻ tùy ý. Giây sau liền ôm chặt cô. Không né kịp nên chỉ có thể để mặc anh như vậy. Có lẽ nên để anh nói hết những gì nên nói.

- Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro