Con dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Yaaa!" Tan trường, Lạc Vân hớn hở đi xuống sân...

     Ngó xem xung quanh có Sâm Như không...Hình như là...A! Cô ấy kia kìa!

     Lạc Vân vừa chạy vừa la...

     " Sâm Như! Sâm Như!"

     Sâm Như biết là cô nên quay người lại, ra ám hiệu đuổi cô đi! Lạc Vân bỗng chốc dừng bước, cắn môi suy nghĩ " vì sao chứ?"    rồi liều mình tiến thẳng về phía trước.

    Cô không ngờ! Đằng sau Sâm Như là Thiên Nhi và một đám nữ sinh sắc xảo vô cùng nguy hiểm.

    " Các người thả bạn tôi ra!"

    Thiên Nhi hình như là đội tóc giả, nhìn sơ qua có thể thấy được.

    " Mày là cái thá gì?!"

    Lạc Vân nhìn được nếu tiến tới một bước họ sẽ......đánh cô! Số lượng người lại quá chênh lệch nên xác suất cứu được Sâm Như quả là không cao!

    Bất đắc dĩ lấy chiếc điện thoại gọi cho Trương Phong....chỉ có anh là người mà cô có thể nhờ cậy ngay lúc khó khăn này đây.

    " Alo." Giọng nói trầm thấp vang lên trong điện thoại.

    " Giúp tôi! Đến trường học mau đi!" Cô sốt ruột lo sợ họ sẽ làm gì Sâm Như, ngay cả mình cũng có thể bị bầm dập.

    " Tôi đang bận." Trương Phong từ chối, thật sự là rất bận.

     " Được!" Tôi hận anh!

     Không còn cách nào khác, cô liều mình tiến đến....nhưng sức lực bọn họ quá lớn, căn bản đã đẩy cô ngã xuống đất.

    " Lạc Vân! Mày cũng có ngày hôm nay!" Thiên Nhi tay cầm con dao quơ quơ trước mặt cô, nở nụ cười nham hiểm.

    Con dao trước mắt rất sắc nhọn, cô sợ đến nỗi rơi nước mắt, lết người lùi lại phía sau, lại bị tụi nó kéo áo, Sâm Như nhìn bạn mình sắp như điên dại mà rống lên cầu xin...

     " Đừng mà....có gì cứ đánh tôi! Cầu xin...mọi người...."

    Thiên Nhi quay đầu lại nhìn Sâm Như, cười lớn.

    " Ha ha ha! Thật mắc cười! Mày đéo có tư cách quản tao!"

    Lạc Vân thừa cơ hội cô ta không để ý đến mình, định bỏ chạy thì đã bị con dao rạch một đường ngay chân váy, vì bị kéo nên cả người ập xuống đất, mặt cũng có vết xước nhẹ...

    " Buông ra..." 

    Thiên Nhi trợn mắt, nắm chặt con dao rạch ngay chân Lạc Vân, rồi nắm tóc cô giật ra đằng sau bắt nghe rõ những lời sắp nói.
 
    " Mày nên biết! Tao sẽ dành tất cả mọi thứ thuộc về mày! Nhớ đấy!"

    Nhìn chân mình chảy máu, cô đau lắm, linh cảm mách bảo tâm trí cô.......... câu nói vừa nãy vốn....không thể xem thường!

   Nhầm lẫn, chắc chắn là nhầm lẫn!

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%^

Cảm ơn đã đọc truyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh