Thi đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trương Phong nhắm mắt, mí mắt khẽ rung rung.

        " Tôi tồi chỗ nào?"

       Nháy mắt một cái, động não 3s, cô có câu trả lời.

       " Chơi cá cược không?!"

       Anh thấy cô rất hứng thú, tao nhã tựa lưng vào ghế sofa.

       " Cá cược kiểu gì?"

       Lạc Vân chủ động đặt câu hỏi.

        " Nếu trong vòng 10s tôi có thể làm anh nói ra chữ " được" là tôi thắng! Tiền cược...1triệu! Được không?"

       Trương Phong nhẹ nhàng buông ra 1 chữ " Được." Anh thua rồi! Không ngờ lại mắc bẫy.

       Lạc Vân thấy anh thua, trong lòng vui mãi không thôi!" Anh thua rồi!"

       Anh tỏ vẻ đáng yêu, nhõng nhẽo đòi cô chơi lại...Nhưng cô đâu_ có_ ngốc?!...

       Vậy là 10s cô có 1 triệu!

       Nhìn lại đồng hồ, cô choáng váng! 2h sáng!

       Trương Phong thấy cũng đã trễ, chầm chậm đi sau cô, thấy cô đem gối ra đặt sofa thì bị anh chặn lại.

       " Đi đâu?"

      Lạc Vân nhíc nhíc người, con ngươi long lanh nhìn anh.

       " Anh ra ngoài sofa ngủ." Lạc Vân vừa nói vừa nhét gối vào tay anh.

      Còn Trương Phong thì cứ đứng nhìn cô, tỏ vẻ tiếc nuối. Cứ tưởng sẽ được ngủ cùng cô cơ chứ. Đúng là...!

     Đêm đó, hai người yên bình ngủ...

    ----------------------

     Ngoài trời, không khí se se lạnh, ánh nắng mặt trời chưa lên hẳn, đồng hồ báo thức bất chợt " reng reng!"

     Lạc Vân bị đánh thức, khó chịu bấm nút tắt, và ngủ tiếp....

     Cùng lúc đó Trương Phong cũng đã dậy, chuẩn bị đồ ăn sáng xong xuôi, anh định gọi cô dậy.

      " Dậy đi."

     Bị anh gõ đầu thật đau, cô mới tức giận mà dậy, nhưng người chưa từng rời cái chăn kia...Nhắm mắt, thở đều ngủ tiếp....

     Thấy cô còn muốn ngủ, anh nở nụ cười ấm áp, dịu dàng lôi chăn ra không cho cô trốn nữa.

     " Ngoan, dậy nào."

     Lạc Vân mè nheo, giật lại chăn yêu quý của mình.

     " 5 phút!"

     Rời tay ra khỏi chăn, Trương Phong không gấp gáp, lặng yên nhìn cô ngủ...

    " Dậy đi, 5 phút rồi."

     Lạc Vân lơ mơ nói vài câu đuổi anh đi.

     " 5 phút nữa! Anh đi về đi!"

     Đương nhiên! Nhưng chừng nào cô đi học.

     5 phút, rồi lại 5 phút, thành ra nửa tiếng đồng hồ. Lạc Vân bị anh lôi kéo, chọc ghẹo không thôi! Rốt cuộc chịu thua ngồi dậy, đi vào tắm rửa thay đồ....

    ..............

    " Nhanh lên! Nhanh lên!" Lạc Vân hối thúc anh lái xe mau mau để đến trường. Hôm nay là ngày thi! Sắp trễ giờ....

     Trương Phong bị cô hối liên tục, khó chịu, dừng lại vài phút hôn lên môi cô.....Chỉ có cách này mới buộc được miệng của Âu Dương Lạc Vân nhà ta mà!

    Tại trường học S....

    Giờ kiểm tra hết sức căng thẳng, ai cũng nâng niu từng giây từng phút cắm cúi làm bài...có riêng Lạc Vân là nâng niu cây bút nhất, bút thần kì tự chuyển động mà làm bài, cô giả vờ cầm nhưng lại không hề có lực viết, chủ yếu là che mắt bà giám thị thôi....!

=============================

Cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh