Đồ tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Cô....thật vô tâm!

         Trương Phong không than phiền gì, nhìn lại đồng hồ trên tay, từ tốn đi ra ngoài cửa.

         " Tạm biệt!"

         Lạc Vân tay cầm ly sữa kitty nóng, xoa xoa thổi thổi rồi mấp môi nhỏ uống, bỏ qua lời nói của anh... 

         Tuy vậy, cô vẫn quan sát anh qua cửa sổ, đôi mi thanh tú khẽ lay động.

         Phía dưới con đường ẩm ướt, chiếc áo sơ mi trắng của anh vì thấm mưa mà trở nên trong suốt, lộ vài đường trên cơ thể, thân hình săn chắc thu hút nhiều ánh mắt người đi đường. Vài lọn tóc mái đen ướt đẫm trên trán, con ngươi đen như ác ma liếc con người đang hạnh phúc trên kia....nhìn anh lúc này rất quyến rũ.

         Bắt gặp Trương Phong dừng bước, Lạc Vân khó hiểu nhìn anh...Theo như quan sát, cô thấy rất nhiều cô gái đi qua đi lại nhìn anh không thôi...Lòng bất an nổi trận lôi đình!

        Cô không hiểu sao lại tức giận?! Vỗ trán mấy cái rồi đành mang ô đi xuống lầu....

         " Trương thiếu gia!" Thấy anh đang đi về phía trước, vội vàng chạy theo...

         Nghe được tiếng gọi quen thuộc, anh chậm rãi xoay người lại.

         " Sao lại ra đây? Là có chuyện muốn nói sao?"

          Lạc Vân nở nụ cười lay động lòng người, đôi mắt to tròn nhìn người đẹp trai trước mặt.

         " Sợ anh bị bệnh, tôi sẽ cảm thấy có lỗi!"

         Trương Phong lo lắng sợ cô bị cảm, khoảng cách đứng hai người có thể nói là không gần, cô lại nghiêng ô về phía anh, mặc mình bị ướt.

         " Cảm ơn!"

          Chủ động tiến lại gần cô, tay vòng qua eo, mặc cho cô cựa quậy đòi buông, nếu anh buông cô sẽ bị lạnh, vì đồ cô đã ướt hơn phân nửa...

         Hai người quá sức thân mật mà, làm người ngoài nhìn bằng con mắt ghen tỵ không thôi.

         "Phù~" về đến nhà, Lạc Vân như trút được gánh nặng lập tức phóng lên sofa. Trương Phong đi lấy khăn mềm đưa cho cô lau người,còn anh đi tắm, may là còn vài bộ đồ lúc trước của anh còn sót lại vẫn nguyên trong tủ.

         .............

         Lạc Vân ngồi trên ghế sofa mệt mỏi đứng dậy đi tắm, lần này cũng là lúc anh vừa tắm xong.

        Thấy anh bận đồ hết sức là.....đây là đồ ngủ! Loại vải vô cùng mỏng, thấy gần hết body của anh, Lạc Vân không kiềm được mà đỏ mặt.

         Anh cũng thấy được biểu hiện trên gương mặt của cô.

         " Đừng nhìn nữa. Đi tắm đi."

         Không thèm! Đến đây cô trả anh bằng cái liếc đáng ghét.

         Trương Phong nhẹ nhàng ngồi lên sofa, tay cầm điều khiển bật ti vi, căn nhà yên tĩnh bỗng chốc ồn ào...

         " Ách xì!" Âm thanh phát ra từ nhà tắm.

         Anh đi xuống bếp pha cho cô ly nước chanh, đặt lên bàn..rồi nhàn nhã ngồi xem ti vi tiếp.

        Cùng lúc Lạc Vân vừa mở cửa bước ra, thần sắc có vẻ mệt mỏi.

         Trương Phong thấy cô, nở nụ cười ấm áp...Đợi cô ngồi xuống bên cạnh anh, trực tiếp đưa ly nước chanh qua cho cô.

         Thấy ly nước trước mặt, Lạc Vân cảm động uống một ngụm.

          " Trương thiếu gia!"

         Thấy tiếng cô gọi, anh bất giác quay qua nhìn.

          "  Chuyện gì?"

         Lạc Vân vui vẻ mỉm cười, làm nũng.

         " Cảm ơn anh!"

         1s sau cô bổ sung thêm một câu.

         " Anh là đồ tồi!"

      =+=+=+=+=+"+"+=+=+=}=}=+=+=+==+=++=+=++

     Cảm ơn đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh