Số 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lạc Vân đơ người, nín thở ....:
— Á á á á!!!!!!!!

     Hoành Nghị giật mình dùng tay che miệng cô lại, sợ sẽ ảnh hưởng đến mọi người.

     Cô sợ hãi nắm tay anh, đưa đôi mắt to nhìn:
— Bảo vệ tôi.

    Gật gật đầu mấy cái Hoành Nghị dẫn cô lên lầu....

    Tại hành lang lầu thứ 3, trước phòng 100.

    Lục lọi tìm chìa khóa trong túi, mở được cửa, cô bước vào quay đầu nhìn anh:
— Mệt không? Vào nhà tôi uống nước nhé!
— Không cần. Trễ rồi tôi phải về....
— Vậy mai gặp! Bye bye~
— Goodnight!

   Hoành Nghị cũng đi rồi, nhưng cô cứ có cảm giác vẫn có người ngoài hành lang xa xa kia....

   Trong góc tối, Trương Phong lặng lẽ chỉ dám nhìn cô từ xa...Trên tay còn có chiếc vali...
— Lương Hoành Nghị! Giọng nói anh lạnh lùng cùng với sự thù hận.

   Lạc Vân cho rằng linh cảm mình đã sai nên đóng cửa ngoan ngoãn trong nhà.

   Đặt tấm lưng mệt mỏi trên chiếc giường doramon, lăn qua lăn lại tự nhiên thấy ngứa ngáy, đứng dậy thẳng tiến vào phòng tắm:-):-:-)

   ..........
   Tắm xong, cô chỉ dùng một chiếc khăn bông mềm quấn quanh cơ thể....

   Mở cửa tủ lấy đồ, một nửa đồ của Trương Phong giờ đã biến mất! Hốt hoảng, xem lại về đồ dùng cá nhân của anh...
 
   Không còn nữa...

   Trên bàn ngay cạnh đèn ngủ, có mẩu giấy nhỏ cùng với vài dòng chữ nắn nót in trên đó, cô thắc mắc đi tới xem....Trên tờ giấy chỉ có từ " Tạm biệt!" Hai chữ ngắn ngủi nhưng đủ làm cô hiểu được vấn đề.
— Ok......!

    Tắt hết đèn....Như một nàng công chúa, Lạc Vân chất đầy gấu bông xung quanh giường....dựa vào thành giường, tay cầm ly rượu Eagle là 1 loại rượu mạnh. Lắc đều một ngụm uống hết...

   *****:::*******

   Sáng 6h là phải dậy đi học, thường là Trương Phong đánh thức cô, nhưng hôm nay đã không còn hình bóng quen thuộc ấy nữa rồi...

   7h....khò khò....

   8h....khò khò....

   9h mơ thấy bị hạ hạnh kiểm giật mình một phát. Ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại....

   Mơ màng nhìn đồng hồ thấy số 6 à không là số 9! Lạc Vân ôm đầu, kéo thú kuma đến trước mặt. Cô chưa tỉnh ngủ nên tâm trí không được bình thường...:
— Cháu ơi! Số kia là số 9 hay số 6 vậy?
— .......
— Cháu nói cho bà số đó là số mấy? Chỉ vào mặt gấu bông kuma nhìn qua nhìn lại.
—.........
— Là số 9 phải không? Ta biết mà! Háhá!
—.........
— Số 9 . Haha là số 9....
— Số 9!!????

   ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh