Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ánh đèn xe cứ chiếu vào mắt cô...

     Tiếng bước chân cùng với bóng dáng thư sinh, lãnh đạm đến gần, hắn dùng thân hình chắn trước cô....

    Lạc Vân tò mò dùng con ngươi lấp lánh như bầu trời đêm quan sát từng nét trên khuôn mặt hắn...

   Là Hoành Nghị!!

   Không phải Trương Phong sao?....

   Cô hơi thất vọng nhưng khóe miệng vẫn hiện lên một đường cong hoàn mĩ.

— Đi thôi! Hoành Nghị kéo tay cô dắt vào xe....

   Dù sao cũng sắp về nhà! Phải vui lên chứ!

    Vào trong xe có vẻ ấm hơn hẳn, khác hẳn cái lạnh lẽo cô đơn ngoài kia....

   O~

   Lạc Vân đói bụng rồi!

   Hoành Nghị nhìn cô cười cười:
— Chúng ta đi ăn. Cậu thấy thế nào?

   Cô phân vân nhìn sắc tối bên ngoài, dù sao cũng trễ rồi còn ai mở cửa nữa đâu.
— Tớ thấy buồn ngủ....Cậu chở tớ về nhà nhé!

   Xoa xoa cái bụng nhỏ đáng thương, cô tựa đầu vào kính cửa sổ.

   Hoành Nghị chạy xe hết tốc độ để đưa cô về nhà.....

   Dừng trước khu chung cư, xung quanh tối thui, không thấy đường đi luôn. Lạc Vân vặn vặn mấy ngón tay lo sợ quan sát xem có ma không....

  Càng nhìn càng ghê a!

  Hoành Nghị bước xuống xe, khóa xe lại bằng điều khiển từ xa...
— Sợ sao? Tớ dẫn cậu đi.

  Lạc Vân chạy tới đứng sau lưng anh, chỉ chỉ lên lầu thứ 3:
— Phòng 100 tầng 3.

  Dũng cảm cầm lấy bàn tay ấm áp của Hoành Nghị, nhắm mắt thở dài một hơi...
— Let's go!

   Đáng lẽ đi bằng thang máy sẽ nhanh hơn nhưng cô cứ nhất quyết đòi đi bằng thang bộ cho bằng được! Tại xem mấy phim kinh dị sợ thang máy trục trặc rồi bị gặp ma...!

   May là thang bộ vẫn còn mấy bóng đèn nhỏ...

   Bỗng một con chuột cóng to đùng chạy qua chân cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh