Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc nào cũng tàn , Troy và Calista tiếp khách dự muốn thở không ra hơi còn Andew không khá khẩm , chưa bao giờ hắn uống rượu nên uống quá độ chừng này , mặt mũi đã sây sẩm , hoa mắt chóng mặt khiến bước chân loạng choạng , vịn vào tường cà nhếch về phòng .

Phù !

Hai mắt nhìn qua bức tranh treo trên tường đối diện cửa sổ , để tay dài chạm lên những đường nét nguệch ngoạc , cảm giác nhoi nhói trong tim như bùng nổ , hắn nắm ngực nhìn về phía cửa sổ nơi ánh trăng sáng toả . Mặt biển lăn tăn vài nhịp sóng , những chiếc thuyền lớn vẫn gần sát cảng biển không nhúc nhích nhưng hắn thấy cá ... là cá lớn ... một con cá với chiếc đuôi dài , nó uốn lượn như những miếng vải lụa mềm mịn , tâm thức hắn lôi kéo hắn đi gần phía cửa hơn , phòng hắn là lầu hai không có lan can ngăn chặn , chiếc cửa được mở toang .

Andew cắn môi trèo qua cửa nhảy xuống , tay kịp bám vào sợi dây đèn , nắm chắc sợi dây bật người nhảy qua hàng rào nhỏ bên dưới , đáp đất an toàn , lững thững đi ra cảng biển .

Một cái gì đó thôi thúc hắn với một giọng hát trong veo , giọng này hát này chính là giọng hát hơn một năm trước hắn nghe thấy khi đi đợt chính , đôi chân dài từ đi chậm chuyển thành chạy thật nhanh .

Trăng tròn sáng rực phả lên mặt biển u tối , những cơn sóng dao động khi cái đuôi lớn di chuyển , bọt nước văng tung toé trong đêm , bầu trời nổi mây đen , chớp mắt giăng kín cả trời , gió từ đâu nổi lên , chiếc thuyền gần ngay đó bị gió mạnh lắc lư , mặt biển nổi sóng ầm ầm .

Andew mặc kệ , chạy thật nhanh như đang chờ đón một cái gì .

Một cảm giác chờ mong , mong mỏi xuất phát từ tâm đáy lên . Bàn chân trần đáp mặt cát , khi thấy cái đuôi lớn gần ngay trước mắt , không ngần ngại nhảy xuống biển .

Nước chui vào khoé mắt , kĩ năng bơi lội phát huy hết công suất , hắn lặn về phía cái đuôi . Biển âm u đen ngòm không thấy một cái gì ngoài mảng đen mù mịt , một ánh sáng nhè nhẹ len lỏi trong khoảng không , chạm tới bàn tay hắn , Andew choàng tỉnh mở to mắt nhìn phái đối diện .

Mái tóc xoăn lọn to bồng bềnh, màu vàng rực rỡ hơn bất cứ cái gì , những chiếc vảy màu lam long lanh hơn nước biển trải hai bên tay , thân hình gọn gàng mềm mại với chiếc đuôi lớn , vây đuôi như tấm lụa ngọc đong đưa theo cơn sóng gợn .

Sinh vật ấy vươn bàn tay có những móng tay dài và tay có những cái màng mỏng ngay sát những ngón tay , hắn không một chút sợ hãi bơi tới ôm chầm lấy , vùi mặt vào hõm cổ như mong đợi đã lâu .

Oxi dưới biển không nhiều , hắn vừa ôm vừa bơi lên bờ , biển lúc này như một cơn sóng thần , đánh thẳng lên những con thuyền nhỏ khiến chúng bị vỡ tan tành , cơn thịnh nộ của biển trỗi dậy tiếp tục dâng sóng thần cao hơn và đánh xuống , bọt nước như những chiếc kim nước nhọn bắn tới sau lưng Andew .

Trên tay ôm vững một sinh vật với mái tóc vàng rực rỡ , dưới nước quá lạnh lẽo khiến hắn không cảm nhận được nhiệt độ nhưng bây giờ làn da của sinh vật này mang một nhiệt khí lạnh .

Dưới mí mắt của biển , sinh vật ôm cổ hắn , cụng đầu . Chiếc đuôi dài quét xuống mặt cát vàng , hắn ôm thật chặt mặc kệ những cơn sóng thần dự dội , mặc kệ bầu trời nổi sấm rầm rầm , dưới cơn mưa rào nặng hạt , Andew bế sinh vật đi về chiếc thuyền lớn của cha hắn .

Trời bỗng nhiên tạnh mưa , dưới đất khô ráo như chưa từng có cơn mưa nào xảy ra , chỉ có Andew với sinh vật là ướt rũ nước , nước rơi tí tách xuống đất , một giây sau chớp nhoáng đã khô .

Xung quanh không có người , hắn vẫn ôm bằng một tay đặt lên bục thuyền . Lúc này sự tỉnh táo trở về , nhìn cả người ướt một cách bí ẩn , nhìn chiếc đuôi kì lạ đang yên vị trước mặt , hắn nhìn lên thấy rõ gương mặt xinh đẹp , mặt nhỏ cỡ bàn tay , hai mắt màu lam ngọc trong veo , đôi môi có hơi nhợt nhạt như ở dưới nước quá lâu .

Làn da trắng noãn có chút khí lạnh , hắn biết đây chính là sinh vật mà hắn nhìn thấy .

" Ngươi ?? Là ai .. tại sao ngươi ở đây ? "

Sinh vật xinh đẹp nghiêng đầu , vẻ mặt mờ mịt mấp máy môi

" A...n..bshdg...d..e....bznsg...w.. "

Quả thật thanh âm như cái gì mắc nghẹn khiến từng câu mà sinh vật phát ra nghe vô cùng khó hiểu , Andew lại gần thì sinh vật mỉm cười rất tươi , cúi người ôm lấy cổ hắn .

Andew không đẩy ra nhưng cũng không ôm lại , thật sự sinh vật này như lời đồn là hung dữ ăn thịt người nhưng tại sao trông nó không giống vậy ? Andew một bụng thắc mắc , hắn cảm nhận độ mướt ở làn da sinh vật này , có vài chỗ bầy nhầy lớt nhớt ở đuôi . 

Sinh vật mở túi sò bên hông , giơ một lọ nho nhỏ với màu nước đục đục , chuẩn bị đưa lên miệng uống . Chả lẽ sinh vật này tự kết liễu đời mình ? 

Chưa kịp ngăn cản , lọ nước bị uống cạn . Một luồng ánh sáng như phép màu kì diệu , chiếc đuôi liền hóa thành một chân thon thả trắng noãn , những chiếc vảy cũng được thu vào làn da , chỉ riêng mái tóc váng óng ả vẫn tươi sáng . 

Nhưng chưa phải bất ngờ động trời , Andew thấy vật nho nhỏ dưới bụng sinh vật , sinh vật này lại là giống đực ?? Vãi beep , hắn tưởng lâu nay sinh vật mà hắn trông mong gặp lại lại chính là một con cá đực . 

Sốc không nói lên lời , Andew lùi lại muốn bình ổn cảm xúc . 

Sinh vật xinh đẹp tưởng Andew thích đôi chân con người này , chính nó cũng phải đánh đổi giọng hát ngọt ngào của bản thân mà hắn đang xa lánh nó sao . Sinh vật ngây thơ nức nở muốn bước tới lại bị ngã mạnh xuống thuyền , chân bị trẹo sang một bên , hoa lê đái vũ vươn tay tới hắn .

Andew chưa bình tĩnh nhưng nhìn nó quá đáng thương , nhắm mắt không nhìn cái nho nhỏ của sinh vật , đỏ mặt bế bổng nó lên . Giờ trông nó như một con người , lại còn rất xinh đẹp như nữ nhân , cơ thể cũng nhẹ hơn khi mất chiếc đuôi , hắn bế gọn nó trong một tay , mông tròn lắc lư trên cánh tay hắn , Andew chửi thề vỗ nhẹ vào mông nó . 

Sinh vật bị đánh , nước mắt trào trực không dám ôm cổ hắn , sợ hãi để tay lên đùi . 

" Ngoan , ôm cổ ta không ngã " 

Có lẽ nó nghe hiểu hắn nói , ngay lập tức sinh vật vui vẻ trở lại , ngọt ngào ôm cổ hắn , cả cơ thể non mịn ghì chặt vào má hắn , hắn ngửi được mùi biển nhè nhẹ , thoang thoảng thơm mát . 

" Ngươi luôn có mùi dâm đãng như này à ? "

Vãi beep ? Hắn đang nói cái khỉ gì vậy . Con cá đực này mà là người thật thì nó cười thối mũi hắn , có khi còn khinh bỉ coi hắn là kẻ biến thái bệnh hoạn . Cha mẹ sẽ bị người ta dị nghị khi có thằng con trai như hắn .

Về biết giải thích chuyện này với cha mẹ như thế nào đây , hắn nhìn trời không còn âm u nữa trực tiếp đi về nhà , nhân lúc nó không để ý thì hắn kéo tóc nó che đi vật nhỏ , còn thấy là hắn còn ngại . Căn nhà quá ư lộn xộn , xung quanh đèn trang trí vẫn còn sáng nhưng trong nhà sớm đã tắt , sinh vật xinh đẹp ngắm nghía xung quanh , hai mắt tròn xoe nhìn thế giới con người . 

Andew tặc lưỡi , hắn định để nó ở phòng khách nhưng không nỡ , quyết định bế về phòng  ,  thả sinh vật trên giường còn bản thân tìm kiếm quần áo cho nó . Đáng tiếc , quần áo cũ của hắn không còn vì kích thước cơ thể hắn đã khác , hắn lượn qua phòng đồ của mẹ kiếm vì thân hình nó chắc tương đương với mẹ hắn , kiếm đại một cái váy không quá màu mè , trở về phòng nhìn con cá đực đang lăn lộn trên giường hắn , hình ảnh quá kích thích mắt nhìn , Andew ngại ngùng đưa đồ cho nó . 

Nó ngơ ngẩn nhìn qua nhìn lại , lại lắc đầu . 

Ừ đúng rồi , Andew mày bị thần kinh rồi ! Một con cá thì làm gì biết mặc quần áo . 

Andew chưa từng phục vụ cho ai đến mức cặn kẽ như vậy , quỳ bên giường nắm lấy đôi chân nhỏ cho vào ống váy kéo lên , tưởng đã xong nhưng điều ngu ngốc rằng hắn chưa quấn khố cho nó . Kéo tạt váy lên cao , mặt đối mặt với vật nhỏ bé muốn thổ huyết , mãi mới quấn khố xong . 

Hắn mầm mò thuốc sứt vô chân nó , thuốc mát lạnh khiến nó thoải mái quên đi cơn đau nhức , thì ra ở thế giới con người có loại thuốc thần thánh như vậy . 

Nó hâm mộ nhìn hắn . Andew thở dài trải tấm thảm xuống nền , quyết định đi ngủ , men rượu trong người vẫn còn dư âm , dù dầm mưa đến vậy mà vẫn còn nóng . 

Nó ngồi nhìn Andew đã ngủ , khó khăn gọi " A.....n..d...e...w "

Đáp lại nó là tiếng thở trầm ổn , người nam nhân với mái tóc đen nhánh , cơ thể cao dáo đang ngủ yên ổn , nó gọi không được liền bò lại gần , tiếng vải vóc lạt xạt bên tai Andew .

Hắn trở mình nằm thẳng , đặt tay nhỏ lên ngực trèo lên phía trước hắn , từ từ nằm xuống ngực hắn và ngủ ngoan ngoãn .

Trong mơ Andew mơ thấy có một cục đá lạnh đè trên người mình .

---

Tận giữa trưa , hắn tỉnh giấc . Nheo mắt nhìn vật nhỏ đang ngủ yên trên người hắn , vươn tay vỗ vỗ sau lưng mà nó vẫn chưa tỉnh , hắn sợ nó bị thiếu nước rồi chết ngạt , đưa tay lên mũi kiểm tra thấy vẫn thở đều đều , thở một hơi .

" Này , cá ! Cá , ngươi tỉnh đi "

Lắc lắc vai , nó từ từ ngồi dậy , hai mí mắt vẫn còn dính chặt , miệng nhỏ mấp máy gì đó rồi nằm xuống ngủ tiếp .

" Cá !! Ây , không được ngủ nữa "

Hắn cũng lười gọi tiếp , mùi của biển quyến luyến bên khoang mũi , nhẹ nhàng sâu lắng khiến hắn tiếp tục chìm mình vào giấc ngủ . Đến tận tối , Calista chưa thấy con trai xuống ăn tối , quyết định lên phòng gõ cửa .

Cốc ! Cốc ! Cốc

Tiếng gõ cửa vang văng vẳng vẫn không có người đáp lại , bà sốt ruột gọi chồng , Troy đang uống trà đọc báo bị vợ làm phiền nhưng vẫn làm theo ý bà , hai vợ chồng lấy chìa khoá mở phòng , một cảnh tượng khiến Calista đứng hình .

Con trai bà vẫn đang ngủ nhưng một người con gái đang trèo trên người Andew , bà túm áo Troy hỏi

" Em vẫn đang mơ đúng không Troy ? Con mình .. ôi dời ơi ... nó dẫn gái về nhà ngủ , em chết mất thôi .. người ta mà biết mặt mũi em đâu ra đường "

Troy thấy vợ mình mất bình tĩnh , ôm vai bà . Ông đi vào đá đá lên chân hắn , Andew mơ màng tỉnh giấc thấy cha đứng chình ình trước mắt còn ngoài cửa mẹ hắn đang khóc nấc lên từng cơn .

Đời hắn xong rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro