Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn học viên của học viện XX lớn tổ chức một bữa tiệc liên hoan giao lưu với học viện YY , một học viện văn minh tươi đẹp với những bông hoa hồng ngọt ngào .

Đám học viên của Moyi đi không thiếu đứa nào .

Chính cô cũng đang giao lưu với các đội trưởng khác , đang ăn bánh thì một đội trưởng khác cất lời , phá ra một không khí khó chịu .

" Tôi nghe nói có vụ ẩu đả giữa hai học viên trong đoàn của đội trưởng Moyi đây , không biết hai học viên có làm sao không ? Nếu không giải quyết thoả đáng thì hiệu trưởng khá đau đầu đấy "

Đội trưởng này chính là đội trưởng không mấy thân thiết khi làm việc tại học viện , anh ta hỏi vậy là ý gì đây ? Thăm dò tôi ư ?

Jipm là bạn chơi thân của Moyi , quá bất bình với câu hỏi thô lỗ của gã , anh hắng giọng nhắc nhỏ .

" Sao anh hỏi chuyện đó ? Đây là chuyện riêng bên đoàn đội trưởng Moyi , đừng làm cô ấy khó xử "

Gã Lei cười cười , ánh mắt chuyển sang hướng mới nói vu vơ

" Tôi đương nhiên lo lắng rồi , một nữ nhân làm đội trưởng quá khó khăn nên tôi muốn sử dụng lòng tốt bản thân để quan tâm đội trưởng Moyi làm việc ổn không ? Điều này hiển nhiên đúng không các vị đội trưởng khác "

Moyi nhìn mọi người đồng tình cũng khó chịu chun chút , cô sẽ chẳng vì mấy lời sỉ nhục của gã mà đạp đổ ý chí kiên cường của bản thân .

" Tôi không biết đội trưởng Lei có điều gì khó xử với tôi sao ? Dù tôi là nữ nhân nhưng tôi luôn làm tốt các nhiệm vụ của một đội trưởng , hơn nữa anh lo lắng quá mức rồi . Hiệu trưởng hôm qua cho gọi tôi , danh hiệu đội trưởng xuất sắc tự nhiên được ngài ấy trao tặng , thiệt tình tôi cũng mắc cỡ lắm vì không nghĩ bản thân làm tốt tới vậy "

Cô để ý sắc mặt hắn tối đi rất nhiều , nói tiếp " Cảm ơn đội trưởng Lei đã quan tâm tới đoàn tôi , tôi rất cảm kích vì lời quan tâm của anh ngày hôm nay "

Moyi đưa ly rượu tới trước mặt gã , mọi người nhìn chằm chằm chờ đợi , gã cắn môi nén cơn tức vào bụng mà tươi cười cụng ly .

Nhìn các đội trưởng nam hâm mộ Moyi , gã không tin rằng cô ta được nhận danh hiệu đó mặc dù vào học viện không lâu mà khi đó gã lại là người lâu nhất trong học viện , cái gì gã cũng biết nhưng cư nhiên chuyện danh hiệu lại chẳng đến tai gã một câu .

Hiệu trưởng quá sai khi cho cô ta vào đoàn , chính cô ta cướp đi danh hiệu đó của gã .

--

Bên học viên nhộn nhịp không kém , mấy đứa hám mồi loanh quanh bên mấy bàn ăn sang trọng trải ắp đồ ăn .

Sliur ngại ngùng , bẽn lẽn lại gần những bông hồng xinh đẹp , e dè đưa ly nước hoa quả cho nàng .

Nàng nhận lấy , tim Sliur đập bang bang .

Đêm nay chính thức anh có người yêu , mấy thằng bạn khác cũng đi bắt chuyện với các cô gái khác rồi .

Anh đã sịt nước hoa bên bộ quần áo bảnh bao , hắn chưa kịp mở lời nàng đã hỏi hắn trước .

" Tớ có chuyện muốn hỏi cậu "

Sliur cảm giác bản thân rất có giá trị , hoá ra nhan sắc này vẫn dùng được , anh hào hứng đáp lại . Ngay sau một giây mặt anh tăm tối hẳn , cư nhiên một cô gái xinh đẹp hỏi anh có quen biết tên Andew kia không ? Anh còn thấy thân thể ngọc ngà của hắn , làm sao không biết được .

Kết quả nàng ấy bỏ anh chạy theo tình yêu nồng cháy mang tên Andew .

Chán nản cụng ly với ly bên dươi bàn thì mấy thằng bạn khác cũng ỉu xìu giống anh , Sliur ngán ngẩm hỏi

" Đừng nói mấy nàng đều hỏi 1 câu giống nhau nhé "

" Tôi nghĩ chúng ta cùng hoàn cảnh rồi ... "

" Tôi nữa ... "

" Còn có tôi ... "

...Andew chẳng thèm mặc đồ xịn xò vì hắn không thích lộng lẫy trong buổi tiệc nhàm chán này , nổi bật chỉ thêm phiền nhiễu , hắn đã chui tận ra góc khuất rồi vẫn bị các học viên nữ đoàn khác đi theo .

Thở một hơi , mũi hếch cao tận trời , trời kết hợp làm sao ra một tạc tượng đẹp như hắn hỏi sao ai chả mê .

Tất cả các học viên nữ có mặt quanh hắn đều thuộc hạng nhan sắc xuất sắc , yêu kiều , mĩ lệ , tươi tắn , ngọt ngào đều có đủ nhưng hắn lại chẳng động lòng . Andew thở dài đứng dậy định đi về thì một bàn tay ngọc ngà mềm mại kéo góc áo hắn , đó là một cô nàng với mái tóc vàng óng ả , làn da trắng tựa như trứng gà bóc , Andew sững người .

Mọi nữ nhân tưởng hắn rung động với hoa khôi học viện , buồn rầu tản ra chỗ khác .

Nàng được mọi người xưng danh hoa khôi xinh đẹp nhất học viện với mái tóc vàng và làn da trắng nõn , nhan sắc vô cùng diễm lệ .

Nàng dịu dàng luồn tay từ từ khoác tay hắn , ngại ngùng hỏi

" Chàng uống một ly với em được không? "

Andew rút tay ra khiến Belian khó hiểu , hắn là người mà cô thấy xuất sắc về mọi mặt , cũng là người xứng với cô nhất . Nghe danh Andew đã lâu , gặp mặt mới biết hắn đẹp trai nhường nào , vóc dáng cao dáo cũng đủ đốn tim thiếu nữ . Belian dù vô cảm với những người cô từng gặp nhưng đối diện với hắn , trái tim vô thức rung động .

" À , được thôi ! Xin lỗi vì thất lễ vừa rồi "

Cô biết hắn sẽ không từ chối một nữ nhân xinh đẹp tuyệt vời như cô mà nhưng cô đã sai lầm . Sau đúng một phút uống một ly với nhau , chưa kịp tìm hiểu hắn đã lịch sự với gương mặt vô tội , rút lui và ra về trong sự ngỡ ngàng của Belian .

Cô là đang bị từ chối đúng không ?

...

Andew thở ra mở cửa để chuẩn bị tắm rửa một lượt rồi đi ngủ , bỗng thấy hai bóng đen sì ngồi vật vờ trước cửa , nheo mắt lại gần mới thấy là hai tên Sliur và Venn .

Hắn đá chân hai người lùi ra xa muốn đi vào phòng , cả hai bị đá chẳng thèm kêu đau , mỗi đứa ôm chân dài khóc lớn .

Andew khinh bỉ cái vẻ mặt đầy nước mắt nước mũi , rợn gai ốc muốn gạt chân mặc kệ .

" Tôi cũng có chút đẹp trai , nói chuyện tinh tế ga lăng ấy mà đám học viên nữ bỏ tôi hết ... chính là theo cậu , đồ khốn Andew "

Andew : Liên quan cái beep gì !

Sliur vừa giận vừa tức , nghe Venn giải bày nỗi lòng xong cũng là lúc bụng hắn nhoi nhói , kết quả ói tại chân của Andew , chân dài vững chắc để anh bám víu .

Sắc mặt Andew tối như mực , đáy mắt hiện rõ sự khinh bỉ ghê tởm , hắn cảm giác không còn muốn đôi chân này nữa .

Túm góc áo hai thằng quẳng ra một góc , trực tiếp đóng cửa không thương tiếc .

Sau khi vật lộn với đống bầy nhầy bên chân , kì cọ bằng nước tẩy rửa quần áo mới không còn cái mùi kinh tởm , nằm phịch lên giường , dường như hôm nay hắn quá nhiều suy tư nên chớp mặt đã ngủ không hay .

Ngoài biển ánh trăng vẫn sáng vành vạnh , mặt biển đìu hiu lăn tăn lên những tảng đá lớn , một vật thể với chiếc đuôi dài bơi uốn lượn tuyệt đẹp về phía tảng đá , nó vuốt ve mái tóc sáng hơn cả trăng , quăn hơn cả sóng , rực rỡ với chiếc đuôi màu lam lóng lánh pha lẫn màu tím nhạt .

Dưới ánh trăng tròn , sinh vật huyền bí quay mặt lại đối diện , mặt trăng quá sáng không rõ gương mặt nhưng miệng nó mấy máy những thanh âm không rõ ràng như ngôn ngữ đặc biệt của loài sinh vật bí hiểm ấy .

Nó lặp lại liên tục , liên tục .

" A..hgn..n.tsyagjs..d...svnk..e...zbbdha..w.jdj.."

Thanh âm khó hiểu như một vòng lặp đến khi quá tải , Andew giật mình tỉnh giấc , lấy lại bình tĩnh thở nhẹ nhàng , có lẽ hắn quá mệt mỏi nên đã có giấc mơ ấy , tại sao hắn không cảm nhận được sự đe doạ của sinh vật ấy , hắn cảm nhận nó như kết nối với hắn dù không gần nhau , giống như hai người yêu nhau bị xa cách .

Gạt bỏ suy nghĩ đó lại , trực tiếp rời giường rồi tiếp tục công việc mới .

Quần quật sau một năm huấn luyện , Andew không còn là đứa con bé bỏng của cha mẹ mình , trở thành một thanh niên khô ngô khoẻ khoắn , nhờ sự chăm chỉ nỗ lực cũng đậu học viện đạt thành tích xuất sắc , ước mơ có một con thuyền riêng không sớm thì muộn cũng thuộc về hắn .

Chưa kịp trở về nhà , đứng tại học viện , quá đông đúc người ra người vào , nhìn tới mấy thằng bạn khóc sướt mướt chia tay học viện , học viên , đội trưởng ....

Hắn có chút ngưỡng mộ đội trưởng Moyi , ngay khi buổi huấn luyện kết thúc hai người đã có một cuộc trò chuyện suôn sẻ gần hết đêm .

Phía xa xa có một người phụ với mái tóc xoăn mềm mại , túm váy dài chạy thật nhanh và ôm chầm lấy Andew , hắn sững người một lúc , nhoẻn miệng ôm lấy .

Mấy học viên nữ bên ngoài nẫu cả ruột khi thấy hai người ôm nhau , người tình trong mộng đã có người yêu , ôm nhau an ủi .

Andew rời tay , Calista mắt vẫn còn ướt , trách móc

" Về mà không gửi thư cho mẹ , đến mấy người hàng xóm láng giềng còn biết mà mẹ chẳng hay tin tức nào "

" Con định cho mẹ bất ngờ "

" Bất ngờ cái gì chứ "

Bà sờ tay chân mặt mũi , tặc lưỡi cười vui vẻ

" Con trai bé bỏng mẹ lớn lắm rồi , cao y hệt lão Troy ấy , biết không trên mấy bà hàng xóm thi nhau hỏi mẹ xem có ưng con gái bà ấy không ? Haha , hài hước quá . Kết hôn để sau , mẹ không can thiệp. "

Phải , Calista sẽ không can thiệp đời tư yêu đương của con trai , bà sinh ra với gia đình quản giáo chặt chẽ , kết hôn với lão Troy cũng là ngoài ý muốn , vì lí do làm ăn nên hai người tiến tới hôn nhân chính trị .

Ấy mà cũng không hẳn như bà nghĩ , lão Troy trông vậy mà lần đầu gặp lại đẹp trai sáng lạn , phong độ nên bà cũng rung động một chút , tính cách hoàn hảo cũng rất dẻo miệng .

Hôn nhân chính trị này xem ra cũng không tệ .

Nên bà không muốn con trai bà như vậy , yêu đương từ hai phía chứ không phải gặp qua loa vài lần rồi yêu nhau trong sự thúc ép của gia đình , may mắn là bà có hôn nhân ngọt ngào với người chồng tâm lý .

Bà gạt toan nước mắt còn đọng bên khoé , cười hiền hậu

" Đi thôi , cha con đang đợi ở nhà đấy "

" Cha sao ? Cha không ở ngoài khơi ạ , tầm này phải đi đợt chính rồi chứ "

" Ôi dào mẹ biết được lão ý "

Andew nhoẻn cười , nắm tay bà đi về nhà .

Căn nhà sáng rực với ánh đèn lung linh , gian nhà rồi tầng trên cũng giăng đèn tứ tung , mấy người lớn tuổi lạ mặt cũng đang nói chuyện vui vẻ với nhau ở khuôn viên vườn nhà hắn , khá đông đúc .

Andew chưa kịp hoàn hồn , lão Troy cười khà khà ôm lấy con trai , vỗ lưng hắn mấy cái thật mạnh , cười đắc ý

" Con trai ta về rồi này , lớn tướng suýt không nhận ra ... Xin thứ lỗi cắt ngang , con trai bé bỏng của tôi trở về rồi khà khà "

Đám người nhìn hắn , thái độ vô cùng khen ngợi đến chúc rượu với hắn , Andew miễn cưỡng đón nhận hơn chục ly rượu tây vào miệng , cổ họng đắng ngắt nhưng vẫn duy trì sắc mặt vui vẻ .

Calista bên cạnh lão Troy thì thầm gì đó , ông cứ cười hạnh phúc không thôi .

Chị em thân thiết trong hội tiệc trà của Calista cũng đến góp vui , bà tiếp đón nhiệt tình , mấy bà cứ tấm tắc khen Andew làm bà phổng cả mũi .

Có thằng con đẹp trai lại còn xuất sắc , người chồng ưu tú thì còn gì hạnh phúc hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro